End

797 43 3
                                    

Thiên vội chạy đến bên giường, anh run run cầm lấy tờ di chúc ấy lên.

“Là... là của ông ngoại?”

Đó là tờ di chúc năm xưa Jisoo từng nhắc đến mà? Sau khi đọc xong, Thiên ngã khuỵu xuống. Anh ôm lấy đầu của mình, gục xuống. Đến bây giờ, anh mới hiểu ra mọi chuyện. Nhưng từ lâu, anh đã không còn ghét Jisoo nữa, cứ nghĩ bí mật ấy đã được chôn sâu trong quá khứ.

Jisoo không trách anh, chỉ để lại tờ di chúc đó. Không một lời giải thích.. nó còn đau hơn gấp ngàn lần. Anh thấy có lỗi rồi.. mọi chuyện anh làm, em gái anh đều bị tổn thương.

“Tại sao..? Tại sao lại như thế..?!!”

Tuy Taehyung không biết tờ giấy đó là gì, anh cũng không quan tâm lắm. Chỉ quan tâm đến chiếc nhẫn được đặt gọn trên giường, anh thở dài.

“Lại nữa rồi”

Kể từ hôm đó, Thiên cho người tìm Jisoo, nhưng dường như cô đã biến mất hoàn toàn, tiền tài, vật chất đều không đụng đến. Anh một mình lo toang đám tang của ba, bây giờ anh mới hiểu cảm giác của Jisoo năm xưa.

Cả dòng họ đều vui mừng trước sự trở về của Thiên. Nhưng họ lại bất ngờ, cậu bé cứng rắn, mạnh mẽ năm nào lại đứng bên thi hài người ba khóc liên tục. Và cũng không thấy con bé Jisoo năm đó nữa.

Sau khi xong hết mọi việc. Anh bắt đầu tự giằng vặt bản thân vào công việc, không quan tâm đến ai nữa. Chỉ còn mình Rosé, bên cạnh anh thời điểm khó khăn đó.

Lisa bị Thiên điều tra ra được, anh chỉ nhúng nhẹ tay đã khiến cô ta thua kiện và mất đi đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Còn Arin, do lòng đố kị nhưng vẫn giữ lương tâm của nghề y, cô may mắn bị đuổi việc.

Còn về phần Taehyung, anh vẫn tiếp tục sống, không có bất cứ dấu hiệu nào buồn bã. Chỉ có việc anh lại trở về vị bác sĩ lạnh lùng năm nào, ngoài thực hiện các ca phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân thì anh hiếm khi rời bệnh viện.

Cuộc sống vẫn diễn ra tấp nập...

[...]

1 năm sau...

“Không ngờ chị Rosé mới sinh mà eo vẫn còn ngon cơ thế đấy!”

Con bé thợ makeup vừa nói vừa chỉnh lại váy cưới cho Rosé. Hôm nay là ngày cô chính thức lên xe hoa. Cũng là ngày con gái cô tròn 5 tháng tuổi. Chú rể không ai khác là Ngọc Thiên - ông ba bỉm sữa.

Trong phòng chờ Rosé cứ thấp thổn không thôi khi giao con cho chồng. Rosé định là khi con bé tròn 1 tuổi sẽ cưới nhưng ông ba nào đấy lại không chịu, sợ Rosé sẽ đào tẩu mất.

Còn về phần Thiên, ngoài việc mặc áo vest rất lịch lãm ra thì anh không khác nào ông ba bỉm sữa khi trên tay đang cho con gái uống sữa. Còn đầu tóc thì rối bời, cứ làm mọi cách cho con không quấy.

“Haiz, ông anh tôi nay lên chức ba rồi nhỉ?”

“Ơ Yên, Bình? Giúp anh một tay cái!!”

Hai anh em sinh đôi đến sớm hơn, vừa vào đã thấy ông bạn bao năm ế chổng chơ cuối cùng cũng là ba của đứa trẻ.

THEO ĐUỔI CON TRAI THẦY CHỦ NHIỆM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ