Chap 40

502 28 4
                                    


Tôi vừa tắm xong, do lớp áo của chị Trâm đưa cho mỏng quá, nên đành mượn áo sơ mi trong tủ của Taehyung khoác ở ngoài.

Tôi từ từ bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy anh Taehyung đứng ngay cửa. Anh đang làm gì đó với tay nắm cửa, loay hoay.

“Anh Taehyung?”

Vừa nghe giọng tôi, anh Taehyung đã giật mình quay người lại. Mặt anh đỏ lắm, còn cơ thể thì cứ run run sao ấy, còn đổ mồ hôi nữa.

“Sao anh ở đây? Có chuyện gì à?”

“Anh... em... bị lừa rồi...”

“Sao cơ?!”

Tôi nhìn dáng vẻ Taehyung bây giờ và bộ quần áo tôi đang mặc. Không lẽ... không lẽ... là những thứ xuất hiện trong truyện sao?!!

Tôi vội chạy đến mở cửa nhưng bị khoá bên ngoài rồi. Còn anh Taehyung bây giờ đã ngồi thổn xuống đất, ánh mắt bây giờ mù mịt. Tôi đập tay vào cửa cố kêu lên nhưng dường như không ai nghe thấy cả. Kì này.. kì này tôi chết rồi sao?!

“Anh Taehyung, anh ổn không?!”

“Hình như là rocket 1h...”

“Khoan khoan, cái đó là gì vậy, để em search google”

Tôi loay hoay tìm điện thoại của mình. Thì có tên nào đó đã ôm chầm lấy tôi, dúi đầu vào sau gáy tôi.

“Anh làm gì vậy?!”

“Ha lỡ rồi, có gì thì cưới”

Taehyung cắn nhẹ vành tay tôi. Tôi chưa phản ứng gì đã bị anh kéo ngã xuống giường.

*Rầm!

Hai ông bà nào đó ở phòng kế bên..

“Chết rồi, hình như tôi nghe tiếng.. sập giường?!”

“Bà cứ ngủ đi. Đừng ảnh hưởng tới bọn trẻ”

Thấy bà Kim có vẻ bất an. Ông Kim vỗ về.

“Ông cho nó uống gì đó?”

“Vài viên rocket được cạ thành bột. Chắc không sao đâu ha?”

Còn hai vợ chồng nào đó cũng nghe thấy tiếng. Chỉ cười thì thầm.

“Em đã xử lý cái áo đó rồi, đụng vô một xíu rách liền”

“Ngủ đi, tiểu mèo nhỏ của chị”

Quay trở lại với hai nhân vật chính.

Không biết tôi và Taehyung quá nặng ha giường không đủ chắc, vừa ngã xuống nó đã bị gãy làm đôi. Tôi vội đẩy Taehyung ra. Cảm thấy có gì đó đang chọt vào người mình.

Tôi nhìn xuống dưới, quần của Taehyung.. nó... nó phồng lên dữ vậy?!

“Chờ em một chút!”

Tôi lấy hết sức đẩy Taehyung sang một bên, chạy ùa vô nhà vệ sinh với chiếc điện thoại. Search google thì bảo sẽ hết trong 1 giờ tới. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn xuống dưới thân mình, sợi dây của chiếc áo ngủ bị đứt rồi, giờ thì chỉ còn có áo sơ mi che chắn cho tôi.

“Jisoo ơi... anh chịu hết nỗi rồi..”

“Jisoo ơi.. cứu anh..”

“Anh tự xử lý được không?!!”

THEO ĐUỔI CON TRAI THẦY CHỦ NHIỆM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ