Thiên run run, bàn tay anh siết lấy điện thoại. Cố điện vào số đã gửi.“Con trai, lâu rồi không gặp”
“Ông đã nói không đụng tới con bé rồi mà!!”
Thiên vừa nói, giọng anh thấp thỏm, lo lắng điều gì chẳng lành. Mọi người xung quanh cũng chứng kiến không khí căng thẳng đến não nề đó.
“Ai biểu con bé không chịu trả lại tài sản cho ta? Haiz, quá tiếc”
“Kim j, ông quá tham lam rồi đó!!”
Thiên không kiềm được mà hét lên. Đôi mắt anh ửng đỏ vì tức giận.
“Không phải vì con sao? Tút... tút..”
Ông Kim j cúp máy rồi. Sau đó ông gửi định vị đến, không biết ông ta đang nghĩ gì nữa. Thiên vội vàng chạy đi, nhưng bị Taehyung kéo lại.
“Tôi đi cùng”
“Chúng tôi nữa. Một mình cậu không giải quyết được gì đâu!”
“Không cần”
Thiên biết rằng, đây là việc trong nhà. Không thể dính dáng đến những người vô tội. Anh để mặc họ ở đó rời đi.
Nhưng cũng đâu biết, Taehyung đã bám đuôi theo sau, cả gia đình thầy Kim cũng thế. Trong xe họ cứ càm ràm xuống cả chuyến đi.
“Sao ông Kim đi đánh nhau mà đem thước?!”
“Thì bà bảo đem thứ quan trọng mà?”
Bà Kim hết nói nỗi, sao có thể bệnh nghề nghiệp đến vậy hả? Rồi bà nhìn sang đứa con dâu đã mang bầu lớn cũng xung phong đi, thêm đứa con gái của bà hộ tống.
“Rối thật sự!”
[...]
Tôi mơ màng tỉnh dậy. Khắp xung quanh là một màu đen lạnh nhạt. Chỉ có một tia sáng len lói từ cửa sổ, tội vội ngồi dậy tiếng về phía cửa chính. Đã bị khoá, ngay cả cửa sổ cũng bị chặn lại.
Sau gáy đau cực. Tôi đưa mắt nhìn mọi vật phía trước. Đến khi bị một bàn tay chụp lấy, tôi mới giật mình nhìn người bên cạnh.
“Jisoo... cứu mình..”
“Rosé?!”
Rosé vẫn nằm như thế, trán cậu đổ khá nhiều mồ hôi. Hơi thở dần thoi thót..
“Có ai không?!!! Cứu tôi với”
“Có ai không!!!!!!!!”
Tôi nhìn Rosé đang run rẩy bên mình. Tiếng tôi gọi ngày một lớn hơn, nhưng không có ai nghe thấy. Cảm giác như tách biệt cả thế giới. Bỗng cánh cửa trước mặt, mở ra. Là Arin, cô ta ngồi xuống bên tôi.
“Jisoo, sao nhìn cô thảm hại thế?”
“Arin... làm ơn... hãy giúp Rosé..”
Arin cười, cô ta ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Được thôi, nhưng.. Jisoo à, quỳ xuống cầu xin tôi đi”
“Không được.... Jisoo... tao không... cho... khụ khụ.. phép”
Rosé nắm lấy tay tôi. Cậu ta nhìn tôi kiên định lắm. Nhưng với tình trạng này, ngộ nhỡ cậu ta xẩy thai thì biết làm sao?!! Anh Thiên sẽ đau khổ cả đời mất.