Chương 1: Tiểu thiếu gia không muốn đóng phim nữa

42K 2.4K 412
                                    

Giang Dĩ Trạch vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, nói không căng thẳng chính là dối lòng.

Nhưng vào thời điểm như thế này, phương pháp xử lý tốt nhất chính là phải bình tĩnh. Cậu không ca thán một lời, ngồi dậy trên giường, ánh mắt đảo qua từng góc trong căn phòng.

Lọt vào tầm mắt đều là đồ vật xa lạ, căn phòng này không lớn lắm, đồ nội thất bên trong cũng không nhiều, cho nên thoạt nhìn vô cùng gọn gàng. Nhưng Giang Dĩ Trạch nhìn là biết, tất cả những đồ đạc kia bao gồm cả nệm giường mà cậu đang nằm đây, đều có giá cả trên trời.

Còn có, quần áo mặc trên người cũng không phải đồ của mình.

Chẳng lẽ cậu xuyên không rồi?

Đối với những chuyện xảy ra trước mắt, Giang Dĩ Trạch chỉ có thể đưa ra kết luận hoang đường như vậy. Cậu đi tới trước một cái gương gần đó, đường viền hoa văn quanh gương được mạ vàng, vừa hoa lệ vừa tinh xảo.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, vẫn là chính mình, Giang Dĩ Trạch nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Giang Dĩ Trạch đi qua mở cửa. Một nam nhân lịch sự đeo kính mắt vàng kim bước vào, dáng người hắn gầy yếu, mặc một thân tây trang màu lam sáng sủa.

"Giang Dĩ Trạch, trời ơi, cậu bây giờ mới tỉnh sao? Thiếu gia của tôi ơi..."

"Cậu xem xem, đã mấy giờ rồi, sao có thể ngủ một mình trong phòng nghỉ đến tận bây giờ, hôm nay có định quay phim nữa không?"

"Đến cảnh của cậu rồi, mọi người trong đoàn đều đang ở bên ngoài chờ cậu đấy? Tiểu tổ tông cậu thì hay rồi, ngủ thẳng cẳng trong này, may là tôi còn chạy tới đây gọi cậu."

Quả nhiên, lịch sự chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, cái gì mà văn hóa nhã nhặn, chưa gì đã cằn nhằn lèm bèm đầy miệng, không chỉ nói dài lại còn nói dai, tốc độ nhả chữ nhanh đến nỗi Giang Dĩ Trạch suýt chút nữa không nghe rõ hắn đang nói gì.

Chỉ là miễn cưỡng nghe ra ý tứ, hình như mình ở trong một đoàn phim, hơn nữa còn là một diễn viên? Cho nên cậu thật sự đã xuyên không rồi sao, trở thành một minh tinh?

Người đàn ông trước mặt thấy Giang Dĩ Trạch vẫn một bộ dạng ngơ ngác liền duỗi tay kéo ống tay áo của cậu.

"Đi thôi, nhanh theo tôi đi thay phục trang, đoàn phim đang chờ cậu đấy, chẳng lẽ là do hôm qua cậu và Đường Cảnh Đồng gây sự một trận nên hôm nay muốn nghỉ diễn?"

"Đường Cảnh Đồng?"

Nghe thấy cái tên có chút quen thuộc, Giang Dĩ Trạch không khỏi sửng sốt một chút, suy nghĩ chạy lóe qua trong đầu. Cái tên này thực sự đã từng nghe qua, nhưng không nhớ là ở nơi nào.

Chốc lát, Giang Dĩ Trạch nghĩ ra!

edit bihyuner. beta jinhua259

Cậu giật mình chớp chớp đôi mắt sáng ngời, nuốt nước bọt nhuận họng, nhìn nam nhân xa lạ trước mặt hỏi: "Anh vừa nói cái người kia, có phải là Ảnh đế Đường Cảnh Đồng không?"

[EDIT] [HOÀN] Thiếu gia thật vs Thiếu gia giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ