"Cậu xuống đây làm gì?"
Giang Dĩ Trạch chưa kịp nói gì, Đường Cảnh Đồng đã cau mày chất vấn. Nghe thấy anh hỏi, Giang Dĩ Trạch nuốt câu nói đã ở bên miệng xuống. Đường Cảnh Đồng xách theo một túi nilon lớn, bên ngoài dán nhãn của một hiệu thuốc nổi tiếng, bên trong là các loại hộp giấy.
Không phải cậu vừa gọi điện cho Hoắc Dương hả, sao bây giờ lại biến thành Đường Cảnh Đồng mua thuốc tới?
"Tôi xuống đun nước sôi." Giang Dĩ Trạch ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Đường Cảnh Đồng. Cậu ngây ngốc sửng sốt vài giây, sau đó dùng biểu tình kỳ quái hỏi: "Tiền bối, sao anh lại đến đây?"
Đường Cảnh Đồng đặt túi thuốc xuống cái kệ bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Vừa rồi cậu gọi nhầm số. Cứ lên phòng nằm nghỉ đi, tôi đun nước giúp cậu."
Giang Dĩ Trạch không biết phản ứng ra sao, còn đang đứng chôn chân tại chỗ đã bị Đường Cảnh Đồng áp giải lên tầng, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, cậu đành phải chui vào ổ chăn trùm kín mít chỉ lộ ra cặp mắt, nửa ngơ ngẩn nửa căng thẳng dõi theo bóng lưng ảnh đế rời khỏi phòng.
Lúc này tiểu thiếu gia mới vỗ vỗ cái đầu chưa tỉnh táo của mình, thở phào một hơi, vươn tay tìm điện thoại di động. Cậu xác nhận lịch sử cuộc gọi gần đây nhất chính là Đường Cảnh Đồng, trong lòng có chút xấu hổ.
Danh bạ của cậu không lưu nhiều số lắm, tên của Đường Cảnh Đồng vừa vặn nằm ngay bên trên Hoắc Dương, vừa rồi có lẽ cậu phát sốt đến choáng váng đầu óc cho nên ấn nhầm.
Kết quả, Đường Cảnh Đồng vậy mà thật sự mua thuốc đến cho cậu.
Giang Dĩ Trạch nghĩ như vậy trong lòng có chút cảm động, đúng là nam chính ngôn tình, soái khí lương thiện. Quan hệ giữa hai người từ trước đến nay không hề tốt đẹp, tên nguyên chủ Giang Dĩ Trạch đã nhiều lần gây sự như thế, Đường Cảnh Đồng vậy mà không hề để bụng, thậm chí đêm hôm còn chạy đi mua thuốc cho mình.
Giang Dĩ Trạch nghĩ đến đây trong lòng nhũn ra, chóp mũi cay cay. Cậu tìm lại dãy số của ảnh đế, nhấn vào trái tim bên dưới, trái tim màu trắng biến thành màu hồng. Như vậy từ nay số điện thoại của Đường Cảnh Đồng đã nằm trong mục yêu thích của cậu, mỗi lần mở danh bạ anh sẽ đứng ở vị trí đầu tiên.
Bỏ điện thoại sang một bên, Giang Dĩ Trạch nhắm mắt hít thở. Toàn thân phát sốt nóng bức nhưng cậu vẫn quấn chặt chăn hy vọng ra mồ hôi sẽ dễ chịu hơn một chút.
Giang Dĩ Trạch lại mơ màng ngủ quên, mãi cho đến khi nghe thấy một giọng nói trầm thấp đang gọi tên mình, cậu mới khẽ chớp cặp mắt mơ hồ ngập nước, nhìn Đường Cảnh Đồng cúi người đứng bên cạnh.
Đối phương đang nhìn mình, biểu tình có chút lo lắng.
edit bihyuner. beta jinhua259
"Tiền bối."
Giang Dĩ Trạch cử động nhẹ nhàng, từ từ ngồi dậy vươn tay dụi mắt. Ý thức khôi phục một chút, cậu mở miệng định nói chuyện mới phát hiện âm thanh mình phát ra đã khản đặc. Bờ môi khô khốc, cậu liếm liếm một chút, cảm giác cổ họng đau như bị xé rách mỗi khi nuốt nước bọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Thiếu gia thật vs Thiếu gia giả
HumorNguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷 Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thật Tác giả: Đạo Thị Bình Thường - 道是平常 *** Độ dài: 88 chương + 2 PN Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/06/2021 Edit và beta hoàn: 30...