Trời đã tối mịt, Đặng Dĩnh Giai hoàn thành nhiệm vụ mà Giang Dĩ Trạch giao cho, đã sớm đốt một đống lửa lớn. Hiện giờ hai chị em ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm, thấy ba người kia trở về thì vội vàng đứng lên đón.
Đặng Dĩnh Giai nhìn thành quả thu hoạch hôm nay, vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ: "Trời ơi, các cậu bắt được hẳn một con ngỗng cơ á, đêm nay được ăn thịt ngỗng hầm rồi."
Đào Thanh Nguyệt chạy tới nhìn con ngỗng đang bị trói, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con ngỗng còn sống, trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ.
Giang Dĩ Trạch cười cười hỏi: "Đúng vậy, nhưng mà hôm nay không có khoai tây, váng đậu linh tinh để hầm chung đâu chị Giai, hai người có tìm được nấm hay rau dại gì không?"
"Có, bọn chị tìm được rất nhiều nấm và rau nhé, là nấm hương hẳn hoi, ăn ngon hơn nấm dại nhiều, tối nay nấu chung với thịt ngỗng quá ổn."
Đặng Dĩnh Giai nói xong liền lấy ra một gói lá chuối, bên trong là mấy cây nấm hương.
Giang Dĩ Trạch nhìn thoáng qua, đây là nấm hương rừng, mùi thơm và vị ngon hơn cả nấm hương công nghiệp, nấu cùng thịt ngỗng khẳng định sẽ rất thích hợp.
Ba người thả dụng cụ đang cầm trên tay xuống, trước tiên lấy hết táo dại trong túi quần áo ra, đợi chút nữa ăn cơm xong mang ra bờ suối rửa sạch là có thể nhâm nhi làm hoa quả tráng miệng.
Giang Dĩ Trạch nhờ Đặng Dĩnh Giai đun một nồi nước sôi, cậu lại đi tới bờ suối để xử lý ngỗng và thỏ.
Giờ này muốn ra bờ suối phải cầm theo đèn pin, mà một người không thể vừa soi đèn vừa làm thịt ngỗng được. Vì thế Giang Dĩ Trạch "rất tự nhiên" quay sang hỏi Đường Cảnh Đồng: "Tiền bối, tôi phải ra bờ suối làm ngỗng, anh có thể đi theo soi đèn pin cho tôi được không?"
Thấy Giang Dĩ Trạch vậy mà chọn mình, Đường Cảnh Đồng sửng sốt đến mức đờ ra. Đương nhiên không phải anh không muốn đi mà bởi vì quá mức vui sướng, người mà Giang Dĩ Trạch nghĩ đến trước tiên chính là anh.
Đường Cảnh Đồng cười đến phấn khởi, khóe miệng sắp kéo tới mang tai: "Được chứ, đi thôi."
"Trời tối đen rồi, hai người cẩn thận chút."
Đặng Dĩnh Giai quay sang dặn dò hai người, vô tình trông thấy biểu cảm của Đường Cảnh Đồng thì không khỏi ngạc nhiên, cậu em mình đột nhiên lại vui như trúng số vậy. Ánh mắt cô lại lướt qua Giang Dĩ Trạch, trong lòng đột nhiên lờ mờ nhận ra gì đó...
Giang Dĩ Trạch gật đầu: "Em biết rồi chị Giai, chị đừng lo."
Hai người vội vàng rời đi, bởi vì sắc trời tối om cho nên không thể livestream được, hơn nữa Giang Dĩ Trạch ra suối là để làm thịt ngỗng, những cảnh quay như vậy không phù hợp để phát sóng vì vậy nhân viên công tác và camera-man quyết định không đi cùng.
edit bihyuner. beta jinhua259
Giang Dĩ Trạch định vươn tay xách con ngỗng nhưng đương nhiên Đường Cảnh Đồng đã tranh việc trước, ngay cả con thỏ cũng bị anh đoạt mất. Tiểu thiếu gia chỉ đành đi sau soi đèn pin, hai người nối đuôi ra đến bờ suối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Thiếu gia thật vs Thiếu gia giả
HumorNguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷 Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thật Tác giả: Đạo Thị Bình Thường - 道是平常 *** Độ dài: 88 chương + 2 PN Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/06/2021 Edit và beta hoàn: 30...