Chương 73: Tiểu thiếu gia được bầu làm thủ lĩnh

11.7K 959 7
                                    

Khóa rồi?

Giang Dĩ Trạch hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh Đồng bày ra vẻ mặt vô cùng đứng đắn, bỗng nhiên cậu nhịn không được phì cười.

"Em cười gì?"

Đường Cảnh Đồng có chút mờ mịt cúi đầu nhìn người trong lồng ngực đang cười đến run rẩy.

"Không có gì, anh vừa rồi sao phải kéo khóa lên?"

Giang Dĩ Trạch thật ra có thể đọc được suy nghĩ của Đường Cảnh Đồng, nhưng cậu vẫn nhịn không được muốn buông lời trêu chọc cái tên chính nhân quân tử này.

Đường Cảnh Đồng hơi trầm mặc một chút, không biết nên nói gì bèn siết chặt vòng tay hơn.

Toàn thân Đường Cảnh Đồng toát ra mùi hương lành lạnh đặc biệt, Giang Dĩ Trạch mỗi lần ngửi đều cảm thấy mê mẩn, mà mùi hương này cũng khiến cơn buồn ngủ kéo đến.

Thấy ảnh đế không đáp lời cậu cũng không chòng ghẹo nữa, tiểu thiếu gia yên tâm rúc vào lòng anh, khẽ áp tai vào ngực nghe nhịp tim của đối phương, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Ngủ thôi, tiền bối ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Giọng Đường Cảnh Đồng trầm thấp đầy ôn nhu.

Anh không lập tức nhắm mắt mà lẳng lặng chờ đến khi hơi thở của Giang Dĩ Trạch bình ổn, lúc này ảnh đế mới cúi đầu nhìn gương mặt tinh xảo của cậu.

Da cậu rất trắng, căng mịn như da em bé, vài lọn tóc mái xoăn tự nhiên rủ xuống vầng trán cao rộng, bờ mi cong vút, lúc nhắm mắt cả khuôn mặt như điềm tĩnh lại, thoạt nhìn đẹp yên bình như một thiên sứ.

Đường Cảnh Đồng nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Giang Dĩ Trạch, cảm thụ hơi ấm của hai người hòa quyện với nhau trong ổ chăn, giờ khắc này cõi lòng anh tràn ngập yên tĩnh và hạnh phúc.

Giang Dĩ Trạch nằm trong lòng Đường Cảnh Đồng ngủ một giấc ngon lành, đúng một tiếng sau chuông báo thức vang lên.

Nếu không ngủ trưa thì không sao, chỉ được chợp mắt một lát ngược lại sẽ rất thòm thèm.

Giang Dĩ Trạch rất không tình nguyện mà mở mắt, cậu ngáp một cái sau đó ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Đường Cảnh Đồng lúc này vô cùng tỉnh táo.

"Anh không ngủ à?"

Giang Dĩ Trạch nói xong liền chui ra khỏi lồng ngực của ảnh đế.

Đường Cảnh Đồng không dám thành thật, rằng suốt một tiếng vừa rồi anh cứ nằm ngắm cậu ngủ.

Anh ngồi dậy nhìn Giang Dĩ Trạch sau đó trả lời: "Có ngủ, nghe tiếng báo thức mới dậy. Em có muốn ngủ thêm một lát không?"

Giang Dĩ Trạch vươn tay lấy điện thoại di động, hiện tại đã là 2h chiều.

"Thôi không ngủ nữa."

Bắt đầu vào đông cho nên trời rất nhanh tối, khoảng 6h mặt trời đã lặn cho nên bọn họ phải mau chóng đi kiếm thức ăn cho kịp chuẩn bị buổi tối. Giang Dĩ Trạch nghĩ vậy liền mở khóa lều bò ra.

[EDIT] [HOÀN] Thiếu gia thật vs Thiếu gia giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ