Chương 1.1

1.3K 35 4
                                    

Chương 1.1

Edit: Yoha Suisen

Mùa xuân Vĩnh Thặng năm Khánh An thứ hai mươi sáu, Khánh An Đế Nhiếp Tiêu truyền vị cho hoàng trưởng tử Nhiếp Kỳ, đổi quốc hiệu Cảnh Ninh, sử xưng nguyên niên (*) Cảnh Ninh.

(*) nguyên niên: năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa

Bên trái Vĩnh Thặng là nước láng giềng Vạn Dục, bên phải tiếp giáp Tây Bình. Quốc thái dân an, đất đai màu mỡ. Từ sau khi Nhiếp Kỳ xưng đế, dưới sự cai trị công chính liêm minh càng khiến bốn bể thái bình.

Nhị hoàng tử Nhiếp Anh lĩnh quân đóng giữ biên giới phía tây, uy danh tứ phương, ngoại tộc Bắc Địch không ai dám xâm phạm. Vương triều Vĩnh Thặng nghiễm nhiên là bá chủ Trung Châu (*), nhất thống thiên hạ.

(*) Trung Châu: thời xưa chỉ vùng Hà Nam ngày nay

...

"Đầu Gỗ, dược liệu của ta đâu?"

Một tiếng rống to vang vọng trong Kho ngự dược của Thái Y Viện. Thế mà thanh niên đang phân loại thuốc trên thang lại không động đậy tí nào. Hắn đã quen với việc mỗi ngày phải nghe tiếng sư tử gầm này. Sau khi điềm nhiên thả những bao thuốc trong tay theo thứ tự vào tủ thuốc, hắn mới xuống khỏi thang, đáp lại:

"Ta giúp ngươi phân chia dược liệu xong rồi đấy."

"Đã. Phân. Xong!" Khai Tâm chống nạnh, phát ra tiếng gầm thét thứ hai.

Khai Tâm xông lên trước, nắm chặt cổ áo thanh niên. Chỉ là chiều cao không đủ nên đành phải nhón chân lên, nhằm tăng thêm khí thế.

"Ôi bề trên của tôi ơi, nếu ngài không có việc gì để làm thì không biết lười biếng ư? Sao mà cướp hết phần việc của tôi thế này?"

"Chính ngươi bảo ta phụ việc. Như thế thì ngươi mới có nhiều thời gian ăn đồ ngon, ngủ thẳng giấc." Người áo xanh bình thản nói.

"Ta..." Khai Tâm trong chốc lát bị nghẹn lời. Y lập tức gào lại: "Ta bảo ngươi phụ việc, cũng không bảo ngươi làm hết! Công việc ngươi làm xong, vậy ta lấy lý do gì làm biếng?"

"Thế ra các học trò Thái Y Viện đều vào đây để được làm biếng à?" Thanh niên chớp mắt mấy cái, hỏi lại.

"Ngươi!"

Một hơi nghẹn trong họng trong nháy mắt không nói ra được, Khai Tâm giận dữ tung ra đòn sát thủ.

"Tổ sư ngươi, dám mạnh miệng! Khai Tâm gia pháp điều thứ hai, châm trà thỉnh tội!"

Lần này thanh niên không nói nhiều, ngoan ngoãn đi châm trà. Khai Tâm ngồi vào ghế, bắt đầu xả bớt khí nóng.

Y biết lắm mà. Đời này trở thành kiểu người gì cũng được, tuyệt đối không thể làm người tốt. Nhìn xem. Từ lúc y cứu được tên đầu gỗ này, y vẫn chưa có một ngày nào thanh nhàn cả.

Khai Tâm là một quan thuốc nhỏ của ti Dược thuộc Thái Y Viện, Vương triều Vĩnh Thặng. Năm tuổi thì y đã là học trò nhập môn bé nhỏ của La Thái y. Hơn nữa chức Ti dược là một chức quan khá mỹ mãn, vừa được lĩnh bổng lộc, vừa không phải nguy hiểm như các thái y. Làm công việc này có thể làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật, thưởng thức các món mỹ thực chốn thâm cung.

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ