Chương 9.1

216 12 1
                                    

Chương 9.1

Trăng sáng treo giữa trời không, rừng rầm tỏa ra ánh sáng thở sơ khai.

Trống đánh canh một, hoàng cung Vĩnh Thặng, điện Bảo Hòa đèn đuốc rực rỡ. Mỹ thực ngàn trăm món, rượu ngọt vạn chung, tiếng nhạc đàn sao ngân nga bất tận. Chén rượu chung rượu giao hòa.

Hoàng đế Vĩnh Thặng – Nhiếp Kỳ đang dẫn triều thần mở tiệc chiêu đãi sứ giả Vạn Dục – Thị lang Phùng. Mấy vị vương gia ngồi ghế bên cạnh tiếp khách. Đường Tiềm mặc đồ bình thường đứng sau lưng Nhiếp Anh. Lạc Dực thì ngồi nơi khác, xem màn tấu nhạc tuyệt vời trên đại điện. Giữa cuộc sống xa hoa, ánh mắt của gã lộ ra ý cười.

Lúc này Mộc Thanh đứng bên cạnh Lạc Dực. Đúng, là Mộc Thanh, chứ không phải Nhiếp Đĩnh. Vì người có thế vạch trần thân phận của gã sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa. Gã tự xưng là thần toán, nhắc đến trù tính mưu đồ, Khai Tâm nào là đối thủ của gã. Gã muốn có được thân phận, quyền lực và địa vị. Cả tình yêu, gã cũng muốn.

Những món ăn chính trong dạ yến tối nay đều do Mộc Thanh tự làm. Chỉ cần được hoàng thượng ưu ái, lại với tiến cử của mình. Vị trí chủ quản phòng Ngự thiện trong tương lai không thể là ai khác ngoài Mộc Thanh. Gã biết Mộc Thanh rất thích nếu nướng, gã sẽ chiều theo, để hắn mãi luôn tín nhiệm gã.

Sau đêm Khai Tâm rời đi, Lạc Dực đến đánh thức Mộc Thanh. Gã nhìn thấy trong đôi mắt sáng lóe lên lo sợ, nghi hoặc và bất an thì gã biết mình đã thành công. Công hiệu của Hiểu Mộng khiến Mộc Thanh biến rất nhiều chuyện thành một cơn mơ. Hắn chỉ thuận miệng hỏi thăm Khai Tâm, Lạc Dực bảo y đã rời đi thì hăn skhong hỏi thêm nữa. Sau đó hắn đặt hết tâm trí vào chuẩn bị cho đêm dạ yến. Bởi vì, lần dạ yến này có quan hệ với con đường làm Ngự trụ về sau của hắn, đương nhiên hắn muốn dồn hết tâm sức.

Rốt cuộc việc nào là mơ, việc nào là thật cũng chỉ có chính bản thân biết. Cứ xem như Mộc Thanh cho rằng những chuyện kia thật sự là quá khứ, gã cũng sẽ nói cho hắn đó là mộng ảo. Mộc Thanh sẽ không hoài nghi, vì dù gã nói điều gì, hắn chưa từng nghi ngờ bao giờ cả.

Lạc Dực rủ tầm mắt lập lòa ý cười. Gã nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc hâm mộ khi Mộc Thanh lần đầu nhìn thấy gã. Chính Lạc Dực cũng khiếp sợ trong ánh mắt trong trẻo không vướng bụi trần của hắn. Hắn tựa như một khối ngọc thô chưa được điêu khắc, không lung linh như ngọc đẹp nhưng toát ra sự chất phác hờ hững.

Mộc Thanh dễ dàng nói cho gã biết thân phận của hắn. Gã thấy được ái mộ và tình ái trong mắt thiếu niên, sau đó dõi theo hắn tỉ mỉ chế biến mns ăn để lấy lòng mình và tặng cho mình cây tiêu bạc chưa từng rời tay. Hắn nói đây là di vật do sự phụ để lại cho hắn, cũng xem như vật quý nhất trong người, đưa cho gã xem như vật định tình.

Chuyện chỉ dạy mà gã nói cho Khai Tâm chỉ là dối trá. Suốt đường Mộc Thanh kính gã như thần, đừng nói tới ve vãn, chỉ tiếp xúc đơn thuần cũng khiến Mộc Thanh hồi hộp không thôi. Gã nói với Mộc Thanh mình là thương nhân vào kinh. Lời nói bừa thuận miện bịa ra có trăm ngàn chỗ hở nhưng hắn chưa từng hoài nghi.

Gã không muốn giết Mộc Thanh. Cả đường đi, gã đã quen với ái mộ và ân cần của thiếu niên, không đòi hỏi chút hồi đáp tình cảm nào. Hắn biết đời này mình sẽ không gặp được ai như thế. Nếu như không phải e ngại thnaa phận của Mộc Thanh, gã nghĩ mình sẽ giữ chặt ngươi này trong tay. Có điều, không còn cách khác. Cơ hội dễ dàng trà trộn vào thân cung hoàn hảo như vậy, gã không thể bỏ lỡ!

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ