Chương 1.2

474 23 2
                                    

Chương 1.2

Edit: Yoha Suisen

Chạng vạng tối, sau khi khí trời chuyển lạnh, Khai Tâm dẫn Mộc Thanh xuất cung. Cả hai cùng đi lên núi Xiêm Hồng phía sau hoàng cung để hái Xương diệp cúc.

Núi Xiêm Hồng có đỉnh không cao, nhưng rất dốc rất hiểm. Khai Tâm sợ Mộc Thanh mệt, tay luồn qua người hắn rồi ra sức lôi hắn đi lên núi.

Khai Tâm làm như vậy tuyệt đối là vì suy nghĩ cho mình. Nếu như Mộc Thanh mệt mỏi quá mức, nửa đường có chuyện bất trắc, vậy hơn nửa năm mình tốn công chăm sóc chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao?

Lòng bàn tay Mộc Thanh đầy vết chai. Lúc Khai Tâm nắm trong tay mà cứ cảm thấy quái quái dị dị, khiến y suy nghĩ miên man.

Hai lòng bàn tay có vết chai rất dày, giống như kết quả luyện kiếm lâu ngày. Hai tay hai kiếm, xem ra rất lợi hại. Tốt hơn hết là cao thủ võ lâm. Đợi đến ngày Đầu Gỗ khôi phục ký ức, y nhất định phải dốc sức vơ vét một khoản từ hắn mới được...

Không, dường như y nghĩ mọi chuyện đẹp quá rồi. Cho dù là cao thủ võ lâm, sau khi chịu một kiếm xuyên tim trọng thương, chỉ e công lực cũng không thể khôi phục hoàn toàn.

Cho nên, Khai Tâm vẫn nên gửi gắm hi vọng vào gia thế của Đầu Gỗ vậy. Y hi vọng hắn có gia tài bạc triệu, vàng ngọc chất đầy nhà, sẽ báo đáp cho lần đầu làm chuyện nhân nghĩa duy nhất trong cuộc đời y.

Phật Tổ phù hộ...

...

Xương diệp cúc sống nhiều ở chóp núi, ngay chỗ dốc hiểm. Ban đầu Khai Tâm còn lo Mộc Thanh không chịu được, ai ngờ Mộc Thanh đi còn nhanh hơn y,. Cuối cùng ngược lại là y được kéo đi lên phía trước.

Cái tên này nhất định trước kia thường đi đường núi nên mới có thể chạy nhanh hơn cả thỏ.

"Đi chậm một chút đi. Có phải là gấp gáp đi xem mắt đâu, ngươi đi nhanh như vậy làm gì?"

"Có ngươi cạnh bên, ta xem mắt với ai?"

"Ngươi nói cái gì?"

Thấy khe đá có thảo dược, Khai Tâm gập người đi tìm, không nghe rõ Mộc Thanh nói gì. Chờ y quay đầu hỏi lại, Mộc Thanh đã đến bên cạnh ngồi xuống, nói: "Ta bảo, hôm nay tiết trời tốt."

Xương diệp cúc cành lá nhỏ bé, lại sinh trưởng nhiều ở bên trong khe đá, rất khó tìm. Khai Tâm cong người lúi cúi trong bụi cỏ hơn nửa ngày mới tìm được một gốc, giờ khắc này y đã bực dọc mà ra mồ hôi đầy người. Y ngắt chúng từ trong bụi cỏ, vừa lúc thấy Mộc Thanh đang ngồi ở dưới một thân cây, khoan thai hóng mát, trong tay còn hứng lấy một con bồ câu nhỏ.

Bụng hơi đói, bồ câu nhỏ tròn trịa ở trong mắt Khai Tâm đã chuyển mình thành thịt bồ câu ngon lành. Y vội nhét Xương diệp cúc vào bên trong gùi thuốc, vội vàng chạy qua đó.

"Ngươi bắt được bồ câu ở đâu thế?"

"Không phải bắt được. Lúc nãy ta ngủ, nó tự động bay đến trên đầu ta."

"Bố tổ nhà ngươi! Ta vì ngươi mà phải hái thuốc mệt gần chết, ngươi lại ở đây ngủ ngon lành. Bồ câu là của ta, cho ta!"

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ