Chương 10.1 (Hoàn)

281 14 0
                                    

Chương 10.1

Khai Tâm nhìn bốn phía, chợt trong một góc vắng có một nội thị nhỏ nhìn thẳng mình mà nháy mắt. Là Ly Tuyết. Thấy ngôn ngữ cơ thể của cô, bảo là thừa dịp hỗn loạn mà rời đi. Y vui mừng quá đỗi, vội vươn tay kéo Mộc Thanh, nhưng lại vớ phải khoảng không. Y quay lại nhìn thì thấy Mộc Thanh đã đi đến trước mắt mấy bước.

Mộc Thanh thi lễ với Nhiếp Kỳ, nói: "Hoàng thượng, ta chỉ phụng theo lời của sư phụ, đến kinh thành gặp cha một lần. Không hề vì tranh đoạt giang sơn. Xin Hoàng thượng tha cho chúng ta rời đi. Ta hứa sẽ thề, đời này không bao giờ quay lại kinh thành."

Nhiếp Anh nhíu mày, chất giọng trầm thấp: "Đàn ông nhà họ Nhiếp chỉ có chiến đấu đến chết, không có loại sợ chết. Muốn chứng minh máu mủ của mình lôi tôn nghiêm của ngươi ra đi!"

Mộc Thanh thấy Nhiếp Kỳ hơi gật đầu, dường như đồng ý. Hắn quay đầu nhìn thấy Nhiếp Anh chăm chăm nhìn mình, trong mặt lộ ra sự kiên nhẫn cương nghị, như diều hâu bay lươn ở hoang mạc, khí thế ác bá bay tới.

Người này là kình địch nhưng cũng là một đối thủ tốt.

Trên mặt Mộc Thanh toát ra nét cười thản nhiên. Hai tay đan nhau, trong tiếng lưỡi kiếm vang rền. Tiêu bạc vốn chia cắt hai bên trong tay lại hợp thành một thể. Tay phải hắn cầu tiêu, thân tiêu chúc xuống đất. Một tiếng vang nhỏ, lưỡi kiếm dài nửa thước trồi lên từ miệng tiêu, tựa như Thanh Phong ba thước.

"Giơ kiếm!"

Nhiếp Anh có kinh nghiệm sa trường nhưng cũng là lần đầu thấy binh khí quái lạ như vậy. Hắn ta thấy đối phương ổn đình thong dong, không có ý sợ hãi thì trong lòng thầm khen giỏi, nói: "Chú ý!"

Trường kiếm Phi Hồng, đâm thẳng giữa mặt của Mộc Thanh. Hắn né mình chống đỡ, theo thế kiếm đâm thẳng. Hai người tới lui, chiến đấu bùng beng.

Từ nhỏ Nhiếp Anh đã có kiếm làm bạn, lớn lên thì luôn chinh chiến ở sa trường, có kinh nghiệm đối chiến phong phú. Mộc Thanh lớn lên ở rừng, dù dày công tôi luyện công phu nhưng ngoài sư phụ, hắn chưa hề đánh với ai khác. Nhưng hắn dựa vào binh khí quái lạ, chiêu kiếm đi kỳ cục, sử dụng côn dài và kiếm. Thế mà đánh bất phân thắng bại với Nhiếp Anh. Bóng dáng hai người xuyên qua rào binh khí, ánh chớp lập lòa ngàn cân treo sợi tóc. Mấy người ở đại điện xem đến mức nín thở tập trung, trái tím suýt vọt khỏi cổ họng, quên mắt mình đang ở nơi đâu.

Chớp mắt cả hai đã qua mười chiêu. Giữa chiêu thức sắc bén này kia lên xuống, khó phân cao thấp. Một người như ưng bay giữa trời xanh đồng rộng, sắc bén cuồng ngạo. một người như phượng hoàng dạo chơi giữa trời mây, uốn lượn tung bay lập lờ. Tiếng binh khí va chạm như chiêng trống giao hòa, đột nhiên một tiếng hét cao, mỗi một người đến bình ổn, mùi kiếm chỉa vào ngực của đối phương, dừng lại cách đó một chút.

Gặp được đối thủ mới, Nhiếp Anh đánh được một trận mà vui vẻ râm ran, nhìn Mộc Thanh tỏ ra khen ngợi: "Công phu của ngươi rất tốt."

"Ngươi cũng không tệ."

Mộc Thanh nhìn Nhiếp Anh rút kiếm, hắn cũng theo đó cất kiếm. Khai Tâm vội chạy tới bên cạnh hắn, hỏi liên thanh: "Có bị thương không?"

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ