Chương 8.1

215 13 2
                                    

Chương 8.1

Mộc Thanh cõng Khai Tâm rời đi. May mắn Bạch Nhược Phi ở một nơi khá vắng vẻ, sân nhà yên ắng, một phen đánh nhau ban nãy cũng không quấy rầy đến người khác.

"Sao ngươi lại tìm tới được thế?"

"Ngửi mùi mà đến."

Khai Tâm đi gọi món mãi chẳng quay về khiến trong lòng Mộc Thanh chộn rộn. Lúc hắn đi nghe ngóng được Khai Tâm đã theo Đường Dật ra vườn hoa phía sau để ngắm trắng thì không khỏi thấy kỳ lạ, bèn vội vàng chạy đến. May thay ở vườn hoa sau có hương phấn mà Khai Tâm lưu lại, hắn theo mùi hương một mạch tìm tới. Chỗ này khá gần quá trọ, dễ dàng bị hắn tìm ra.

"Chiêu nghịch roi vừa rồi của ngươi đẹp lắm đấy. Là thủ đoạn săn thú trong núi lúc trước hả?"

Khai Tâm chậm lại, nhớ đến khí thế ác bá lúc Bạch Nhược Phi bị Mộc Thanh treo cổ thì đặt câu hỏi ngay.

Mộc Thanh im lặng một chốc rồi lắc đầu: "Ta không nhớ được."

Khai Tâm đã quen với bản năng ký ức của Mộc Thanh lâu rồi nên cũng không để ý, y nói: 'Nhớ kỹ, không được nói chuyện này với ai khác đấy!"

Tuy nói động tác treo cổ con mồi của Mộc Thanh ngầu cực kỳ., nhưng cũng có khí thế giết người. Bây giờ hai người bọn họ còn đang mang tội danh phóng hỏa giết người, thêm một cái thì nhất định lập tức đưa đi hành quyết xử trảm.

"Hiểu mà."

Mộc Thanh cõng Khai Tâm về quán trọ. Cả hai vừa vào phòng ngủ thì đã thấy Nhiếp Đĩnh ngồi trong đó, tay vỗ ngựa, mặt tràm như nước. Mấy tùy tùng đứng phía sau lưng gã, nhìn tư thế trông giống như đã đợi rất lâu.

"Các ngươi đi đâu vậy?"

"Ngắm trăng!"

"Tản bộ!"

Cùng lúc nhận được hai đáp án khác biệt, Nhiếp Đĩnh cười lạnh một phen. Khai Tâm vội vàng giải thích: "Tản bổ với ngắm trăng!"

"Kèm theo bị người khác đuổi giết à?"

Ánh mắt đảo qua vết bầm trên thái dương và cạnh môi của họ, Nhiếp Đĩnh đứng dậy đi đến bên cạnh Mộc Thanh, nhìn hắn chăm chú.

"Người lại đi mà không để lại lời gì, khiến ta ở đây đợi mãi. Chí ít cũng phải để ta đợi có nghĩa chứ chứ, Mộc Thanh. Ta không muốn ngươi gạt ta, nói cho ta biết các ngươi đã đi đâu được không?"

Đôi mắt đen toát ra ánh sáng cố chấp sâu sắc, nhìn vào Mộc Thanh, như đang nhìn một báu vật chỉ thuôc về riêng mình. Tiếng cảnh báo trong lòng Khai Tâm vang dội, y nhanh chóng nháy mắt với hắn, cũng bất hạnh bị ngó lơ.

Yên lặng một hồi, Mộc Thanh thở dài, chậm rãi nói: "Ta vừa giết người!"

Trước mắt Khai Tâm mây đen mịt mù, đột nhiên y có kích động muốn bổ Mộc Thanh thành củi đốt.

Nhiếp Đĩnh cũng tỏ ra kinh ngạc. Thế là Mộc Thanh kể lại mọi chuyện chi tiết một lần, nhưng đoạn Tiêu Diêu Lâu thì hắn không nói. Hắn chỉ kể về người xấu giả dạng Đường Dật bắt cóc bọn họ, rồi hắn thú thật đã giết người vân vân.

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ