Chương 3.1

280 15 0
                                    

Chương 3.1

Edit: Yoha Suisen

Lúc hai người rời khỏi đại điện, Khai Tâm sải bước đi nhanh về phía trước. Hai tay y nắm chặt thành quyền, tức giận vung vẩy trên không.

Điên rồi! Chắc chắn là y điên rồi. Từ khi năm tuổi tiến cung, y vẫn chưa rời khỏi đây bao giờ. Hôm nay y lại vì một người không biết tên tuổi, thân phận, lai lịch mà cứ thế bán đứng mình. Liều mạng che chở hắn như vậy cũng chả biết tương lai có thể kiếm lời bù đắp nổi không.

"Khai Tâm, cảm ơn ngươi."

Mộc Thanh nhìn Khai Tâm đang thở phì phò ở đằng trước. Biết y đang nổi giận vì chuyện vừa rồi nên hắn vội vàng đuổi theo.

Khai Tâm thở hắt một cái, lấy làm xoa dịu nỗi phiền muộn. Hồi sau y mới rầu rĩ nói: "Không cần cám ơn. Là việc ta phải làm mà thôi."

Chuyện đi đến nước này thì còn có thể nói gì nữa? Dường như từ lúc cứu Đầu Gỗ cho đến bây giờ, mình đã gánh trên lưng trách nhiệm lo lắng cho hắn. Ai bảo tấm lòng cảm thông của mình trỗi dậy rồi nhặt cái tên này về.

"Kỳ thật, vừa rồi ngươi không cần cố ý nhảy ra biện hộ cho ta. Ta thấy hoàng thượng cũng không có ý trách phạt ta."

Khai Tâm nghe Mộc Thanh ung dung nói một câu như thế, lửa giận từ đầu chạy tọt xuống chân. Y nhảy dựng lên mắng: "Bố nó, ý của ngươi là nói ta xen vào chuyện của người khác hở?!?"

"Không phải. Chẳng qua ta thấy, hoàng thượng không chịu tỏ thái độ, hẳn là người muốn xem kịch."

"Ngươi nhìn ra được gì sao?"

"Không nhìn ra gì cả. Chỉ là một loại trực giác."

Mộc Thanh dừng bước, nhìn Khai Tâm, nói: "Nhưng mà, vẫn nên cám ơn ngươi."

Cảm ơn y đã bảo vệ mình. Lúc còn trên đại điện, khi hắn thấy y nhảy ra nói chuyện thay mình, chỉ trong chốc lát mà trái tim như được lấp đầy. Đó là loại cảm động không thể nào diễn tả được.

Khai Tâm bị Mộc Thanh nhìn chằm chằm mà cảm thấy bối rối. Y tránh đi ánh mắt của hắn, nhỏ giọng lầm bầm: "Gì đâu, ngươi thiếu ta một cái mạng, còn thiếu ta tiền thuốc tiền cơm nửa năm. Nếu ngươi lại xảy ra chuyện, món nợ này ta nên tính với ai đây?"

Đúng nhỉ! Nhất định xuất phát từ nguyên nhân này cho nên vừa nãy y mới có thể dốc lòng cứu người đến thế...

Khai Tâm chợt thấy người mình ấm áp. Y được Mộc Thanh ôm lấy, ra sức ôm y thật chặt.

Được mùi hương thanh nhã vốn có của Mộc Thanh bao trùm khiến Khai Tâm tức thì cứng ngắc, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

Biểu đạt tâm trạng cũng có nhiều cách cơ mà. Kiểu như thế này thì dường như quá, quá thân mật đó...

Mộc Thanh mau chóng thả lỏng tay rồi lui lại một bước, chếch cằm dò xét Khai Tâm từ trên xuống dưới.

"Hình như ngươi lại mập thêm một chút. Xem ra, sau này phải tìm thêm mấy loại thực phẩm vừa đủ chất dinh dưỡng lại không dễ tăng cân cho ngươi mới được. Tránh cho tương lai ngươi sẽ biến thành một bé heo. Dạo này ta nhớ ra không ít cách làm các tự điển món ăn (*), quay về làm cho ngươi ăn thử. Xem như báo đáp màn xả thân tương trợ của ngươi tối nay đi."

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ