Chương 5.2

261 15 1
                                    

Chương 5.2

Edit: Yoha Suisen

Khai Tâm thúc khuỷa tay vào Mộc Thanh, ánh mắt quét qua những người đang bao vây họ. Y thấy mỗi người trong bọn họ khí ngưng thần định, ánh sáng đao trong tay phản quang lóe lên. Y liếc về cổ mình, tóc gáy không khỏi dựng thẳng.

"Ta nói từ đầu rồi. Ban đêm đi hái thuốc không ổn mà."

Tiếng lầm bầm của Mộc Thanh đổi lấy một cái đạp của Khai Tâm, y hỏi nhỏ: "Ngươi có mang binh khí gì không?"

"Tiêu bạc có tính không?"

"Dùng được cái rắm!"

Khai Tâm chỉ có chút công phu bay tới bay lui. Vượt nóc băng tường mà y còn miễn cưỡng, huống chi là đánh nhau với kẻ khác. Y thấy đám người ngày càng ép sát, chợt khoanh tay, bày ra tư thế xin chiến, lạnh lùng nói: "Cướp bóc to gan, dám ăn cướp trước mặt ta à! Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, giải quyết hết các ngươi. Tha cốt dương hôi. Tiếp chiêu."

Giơ tay, hàn quang lóe lên. Một màn cát đá tung bay. Mấy kẻ nọ vội vàng lách mình tránh né. Khai Tâm nhân có hội kéo Mộc Thanh chạy biến.

Đợi đến lúc thấy được ám khí nọ chỉ là chút cát và đá, kẻ cầm đầu tức giận rú lên quái dị, vung tay bắn ra một loạt ám khí. Khai Tâm đang chạy trốn vẫn không quên tránh né. Thân y linh hoạt, nhảy lên đá núi, mau chóng cắt đuôi đám người đó.

Trong lúc gấp gáp lại gặp ngã ba đường, Mộc Thanh muốn đi bên trái, lại bị Khai Tâm lôi về bên phải. Cả hai chạy chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng còi hú lên ở phía sau, tiếp đó tiếng nổ sát chân phát ra, đá vụn văng tung tóe. May mắn bọn họ kịp thời né được.

"Chết tiệt, mấy tên này này có Lôi Hỏa. Làm sao đây?"

"Chắc hẳn là đám người theo dõi chúng ta từ hôm qua. Chúng cố tình không theo dõi, hòng khiến chúng ta lơ là cảnh giác, sau đó bắt ba ba trong hũ."

Giờ nói mấy chuyện này chả phải rất dư thưa sao? Khai Tâm gắt một phen, chuẩn bị cất tiếng quát mắng thì chợi nghe thấy tiếng tên bắn lén bay đến, vội lách mình tránh đi. Y gấp gáp chạy vọt về trước, lại bị Mộc Thanh giữ chặt. Hắn bình thản nói: "Hết rồi."

Phía trước là một màn đêm đen đặc, rừng thông u ám, núi non dữ tợn. Lúc Khai Tâm hốt hoảng chạy lung tung, thì đã chạy đến vách núi.

Trời muốn tuyệt mình à. Y nên tin tưởng trực giác của Mộc Thanh từ sớm. Nếu theo hắn chạy về bên trái thì có khả năng sẽ không sao.

Khai Tâm xoay người thấy bọn áo đen đã sắp đến nơi, y hối hận xanh ruột, tung bao quần áo, muốn xông tới làm màu một phen.

Khai Tâm ngẫm lại mình cũng không phải là đối thủ, nhào lên cũng bị chém bay, bèn quay lại ôm eo Mộc Thanh kêu to: "Trực giác của ngươi linh lắm, nói ta nghe giờ này phải làm gì đi."

"Liều mạng với họ."

Khai Tâm nghe kiến nghị này thì trở nên bất lực: "Một hai người thì còn có thể thử thời vận. Nhiều người kiểu này, xông lên chết chắc."

Dưới ánh trăng, chuôi kiếm và đao nhọn lấp lóe ánh sáng bàng bạc. Khai Tâm tưởng tượng khả năng mình sẽ có thảm trạng Thiên Đao Trảm thì dũng khí anh hùng tiêu tán tức thì.

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ