Chương 10.2 (Hoàn)

393 15 1
                                    

Chương 10.2

Mộc Thanh trở lại kho Ngự dược. Khai Tâm đang phát cáu, mấy ngày thuốc gói trong bao không được sắp xếp rốt cuộc lọt vào mắt xanh của chủ nhân, bị ném khắp nơi đâu đâu cũng có. Y thấy Mộc Thanh đi lại thì mắng to: "Ngươi lại nghe mùi mà tới? Mũi chó còn không thính bằng ngươi đó!"

Mộc Thanh sờ sờ cái mũi của mình, cảm thấy có thể cùng hàng với loài cho trung thành, cũng là vinh hạnh của mình.

Mộc Thanh chẳng màng Khai Tâm đang nổi bão, tiến lên ôm lấy y, ôm y thật chặt vào trong ngực, rồi cúi đầu chui vào cổ của y mà hít một hơi thật sâu.

Hắn nhớ Khai Tâm cực kỳ. Dạo trước bên nhau mỗi ngày thì không thấy thế. Rời nhau hai ngày, hắn không được nghe thấy giọng nói huyên thuyên của y, đột nhiên thấy rất khó chịu. Cứ như cơm trắng, không ai xem đó là một món ngon, nhưng nó là một món không thể thiếu trong những bữa tiệc, Dù có nhiều món ngon đẹp đẽ nhường nào, không có món chính thì không thể coi là một bữa hoàn chỉnh.

Mộc Thanh nhìn gương mặt trắng bóc trơn mềm của Khai Tâm, hắn thấy ví dụ của mình cực kỳ mang tính hình tượng.

Mộc Thanh cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi ẩm ướt mềm mại kia, an ủi tướng tư mấy ngày nay của mình. Khai Tâm làm bộ phản kháng hai lần rồi nhanh chóng rơi màu nồng nhiệt của Mộc Thanh, nóng bỏng đáp lại hắn, không biết thỏa mãn hút lấy tình cảm của hắn.

"Ban nãy ngươi cố tình chạy đi à?"

Trong nụ hôn nhiệt tình, giọng mũi của Khai Tâm không mấy dễ nghe, quấn quít với đôi môi của Mộc Thanh, y mới ăn một chút cười lên.

Không chạy thì chắc chắn sẽ bị Đường Tiềm bắt được. Sau đó cả hai sẽ diễn một màn cha con nhận nhau, một tiết mục khóc ròng. Nếu sơ ý trong phút chốc có thể bị bắt về ĐƯờng môn, làm cái gì mà Thiếu chủ Đường môn. Có quỷ mới đi. Đầu Gỗ ngay bên cạnh tốt biết bao nhiêu, được ăn được uống được người hầu hạ, còn khong phí sức làm việc, Vì thế, người thân này tuyệt đối không thể nhận.

Trải qua một lần rời khỏi Mộc Thanh, căm hận Khai Tâm dành cho Đường Tiềm đã giảm đi không ít. Dường như hiểu được lời của sư phụ. Một chữ tình, hại người quá thảm. Tuy mẹ là người bị hại, nhưng chưa chắc cha đã sống vui vẻ gì. Cảm giác đau khổ khi yêu một người lại không có được người đó, những ngày này coi như y được nếm thử rồi. Thật ra cha cũng là một người đáng thương.

Những, y cũng không vì thế mà tha thứ cho ông ta. Nói kiểu gì thì mẹ cũng chết vì ông ấy, cứ chờ sau khi Đường môn định được môn chủ đời tiếp theo, rồi hẳn suy nghĩ có nên cải thiện quan hệ với ông hay không...

"Vừa rồi ta còn báo thù thay ngươi. Sau này Hoàng đế ca ca nhất định sẽ không bắt nạt ngươi nữa." Mộc Thanh tiếp tục mút hôn, nói.

Đêm nay bị Hoàng đế ca ca trêu đùa quá thê thảm, hại Khai Tâm luôn âu lo cho hắn. Sao hắn có thể tha cho đại ca được. Trong bụng thừa tướng có năng lực đẩy thuyền (). Nếu là Hoàng đế, hẳn là đẩy càng nhiều. Vì thế trào phúng vài câu, hắn ta sẽ không để trong lòng.

Mộc Thanh vừa lấy lòng xong lại bị một quyền lên bụng. Khai Tâm giận dữ ngẩng đầu trừng hắn.

Mộc Thanh bị trừng mà khó hiểu nổi: "Sao thế?"

[Đam mỹ-Hoàn] Điều Đỉnh Thiên Hạ - Phàn Lạc - Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ