Kim đồng hồ đã điểm đến con số 12 . . . 12 giờ rồi . . . khuya rồi . . . MinGyu vẫn chưa về.
..
.
Đúng 12 giờ 47 thì anh nghe tiếng mở cửa, MinGyu về . . .
Cậu bước vào nhà bất ngờ khi thấy anh vẫn còn thức, ngồi đấy và đang nhìn chằm vào mình, chắc lại không muốn ngủ một mình rồi, MinGyu nghĩ
-Ơ kìa! em đã bảo anh ngủ trước rồi mà, sao đấy? Khó chịu chỗ nào? Hửm?
Anh không trả lời, chỉ ngồi đấy nhìn cậu một lúc, rồi anh bước lại phía cậu, vòng tay quanh eo cậu, ngục đầu lên vai cậu, giọng ư ử khó chịu
-Không muốn một mình
Sau câu nói của anh làm lòng MinGyu trổi lên sự khó chịu kinh khủng. Xót nhỉ? Cậu nhớ đã từng nói với anh là cậu sợ lắm, sợ anh có lúc bảo rằng cậu sẽ bỏ anh. Nghĩ thôi mà MinGyu đã thấy toát cả mồi hôi rồi, làm sao mà có thể bỏ anh được chứ!
Nhưng mà lúc này đây, câu nói vừa phát ra của anh có ý gì khác với câu cậu bỏ anh đâu chứ. Muốn khóc quá đi mà
Cậu vứt đống đồ trên tay xuống đất rồi kéo anh ngồi xuống lại sô pha, cố nâng mặt anh lên cho anh nhìn vào mắt mình. Và rồi, mắt anh long lanh thế kia. Mặt rõ muốn được dỗ đây. Mà phải nói rõ ràng mới dỗ được chứ
-Anh nghe em nói này
-Lúc chiều em đã điện thoại báo với anh là em về muộn rồi đúng chứ?
Gật gật
-Em cũng đã bảo anh ăn cơm và đi ngủ sớm khỏi phải đợi em đúng hong?
Gật gật
-Thế tại sao lại không nghe lời em? Hửm?
Không động tĩnh gì, cậu nhẹ giọng hơn hỏi lại anh thêm một lần
-Sao hong nghe em?
-Anh xin lỗi_anh lí nhí bảo
Cậu kéo anh sát vài người mình cho anh ngồi dĩnh hơn cậu một tí, ngước lên nhìn anh giọng nhè nhẹ bảo
-Nào . . . là lỗi em chứ, xin lỗi đã để WonWoo của chúng ta ở nhà một mình. Chắc anh đã buồn lắm đúng không?
Lắc đầu
Eo ôi thương chưa kìa. Mèo cậu nuôi ngoan thế không biết. Dỗ thôi
-Mèo của MinGyu bảo không buồn mà sao biểu cảm thế kia, hả?
-MinGyu. . .
-Em nghe đây
Anh gục vào vai cậu lí nhí vài tiếng
-Đói bụng
Cậu mỉm cười rồi xoa xoa lưng anh bảo
-Anh đã bỏ bữa rồi đấy hả?
Lắc đầu
-Lúc nãy anh đã ăn rồi. Nhưng mà giờ anh lại đói nữa rồi
Vế sau âm lượng lại nhỏ dần, anh bĩu môi hơi cuối mặt xuống như thể sợ cậu sẽ mắng ấy. MinGyu mỉm cười yêu chiều, thương mèo quá đi. Cậu cố gắng dùng âm điệu thật nhẹ nhàng bảo anh
-Thế hôn miếng đi rồi em nấu mì cho
-Hong
-Úi! Mới than đói rồi hôn người ta có miếng người ta nấu mì cho mà thế đấy, buồn
MinGyu vờ xụ mặt thế là xinh đẹp của cậu liền chun mũi cười, eo ôi dỗ mèo khó kinh khủng ấy. Anh rướn người hôn lên môi xinh một cái thật kêu rồi liền kéo cậu đi vào bếp
-Anh ăn đi rồi để đấy tắm ra em dọn sau
WonWoo chỉ gật gật vài cái có lệ thôi, có mì rồi, lấp đầy cái bụng này rồi tính tiếp
Sau khi chén xong gói mì và bát đĩa cũng được MinGyu rửa xong tất thì cũng đã gần tới 2 giờ, au! Giờ mà anh không chịu ngủ là kiểu gì sáng mắt anh cũng sẽ nhấc không nổi mất
-Anh! Ngủ thôi, muộn lắm rồi
Cậu gọi khi thấy anh đang nằm trên sô pha xem ti vi, miệng thì vừa cho một miếng táo vào, lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn
-Muộn lắm rồi
Cậu nhắc lại, cùng lúc cũng đã sà xuống chỗ kế anh
-Nhưng mà chưa buồn ngủ
-Vào nằm tí là ngủ được ấy mà. Anh mà thức nữa sáng mai mắc lại sưng húp lên đấy
Anh vờ mếu. Au! Đến tối là Mèo lại đáng yêu thế à? Yêu muốn xỉu. Cậu giở giọng năn nỉ
-Mèo vào ngủ với em đi, em mệt, muốn ôm
Vừa nói xong liền thấy anh rất ti vi dạng hai tay bảo cậu bế vào, anh lười rồi
-Uchuchu! Ngoan quá
Anh không nói gì, úp mặt lên vai cậu khúc khích, tai đỏ dần lên vì ngại. Eo ôi mèo của MinGyu yêu quá luôn ấy
-MinGyu
Giọng anh lí nhí phát ra vì đang bị cậu ôm chặt trong lòng nên âm thanh nghe rất rất là đáng yêu
-Em nghe
-Chuyện lúc nãy, anh xin lỗi nghĩ thế nào cũng là lỗi của anh, anh đã không nghe lời em lại còn giận dỗi không đâu nên là xin lỗi
Cậu siết chặt anh hơn, để anh cao hơn vừa tầm nhìn vào mắt cậu, miệng cứ "aigoo aigoo"
-Hôm nay ngoan thế nhỉ? Anh muốn em tha lỗi hong?
Ủa? Nãy bảo hong phải lỗi của người ta cho đã rồi giờ lại hỏi người ta muốn được tha lỗi hong là sao? Ủa?
-Hôn miếng đi
Biết ngày mà! Đúng là sói đội lốt cún mà. Anh không hôn lên môi cậu, mà nụ hôn lại hạ cánh ngay chiếc mũi cún xinh xinh kia. Vừa hôn xong cún kia liền cười toe toét, xong liền xoay người đè lên anh đáp lại anh một nụ hôn sâu
Người nhỏ này hay hỏi MinGyu cậu sao mà có thể nhường nhịn anh đến thế, rõ là anh sai nhưng rồi người dành phần thua trong các cuộc cãi lí đều là cậu. Ngộ nhỉ? Với cậu thì chắc là một lẽ quá đổi bình thường, chỉ là cậu không thể lấy bao nhiêu năm trời để đánh đổi với cuộc cãi vã chẳng có lợi lộc gì, thẳng thắn mà nói là do cậu thương anh quá rồi, không nỡ nặng lời, không nỡ trách. À mà nhường anh thì có lợi nha, lát sau anh sẽ lại sà vào lòng cậu ĩ ôi xin lỗi, yêu xĩu, mà cậu nào giận dỗi gì đâu, lợi quá trời
__________________________________________
🌻🌻🙋💕
Cái wifi 3xu nhà tui nó bị gì á mọi người😭chap này tui xong từ đời nào rồi mà đăng lên hoài hong được😭khổ ghêDịch căng lắm rồi nên mọi người giữ sức khỏe cho tốt nha, thực hiện 5k thật tốt nha mọi người, Hwatting🥰❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
|Meanie| [SVT] Darling
RandomNgọt ngọt ngọt Author: eunnie🌻 Main: Meanie và hội anh em