《Yah!! Yoon JeongHan anh trả WonWoo lại cho em. . .~》
《-Anh mày mới mượn WonWoo có tiếng đồng hồ mà mày làm gì réo mãi thế hả? Mày mà còn điện thoại réo phát nữa là đừng mong anh đây từ bi trả WonWoo cho đấy nhá》
...tút...tút...tút...
-Ơ nè...alo...alo...Yong JeongHan!!!!!!!!!!
-Nè ông kia, bồ ông đi đâu cũng không biết là sao hả? Ông điện bồ ông trả WonWoo lại đây, nhanh lên!!!
-Tí hồi hai người kia về thôi, mày làm gì cứ gấp gấp gáp gáp đi tới đi lui mãi thế. Chú mày về nhà đi tí WonWoo nó về thôi, ề à nữa là anh mày kêu JeongHan chở WonWoo đi luôn đấy
-Ơ hay hai cái người này . . .
SeungCheol từ chiều đến giờ muốn bốc hỏa với MinGyu, cứ réo bảo trả bồ nó nhưng anh nào biết bồ nó ở đâu đâu mà trả:))
Tầm 2 tiếng sau thì cậu thấy chiếc xe của họ Yoon kia đỗ trước nhà và cả WonWoo đang xuống xe và xách cả hai túi đồ khá lớn
-Anh v. . .ủa sao không vào trong em ngồi đây làm gì đấy?
WonWoo vừa vào nhà là đã thấy cái mặt xụ kia đang nhìn chằm chằm mình, nhịn cười rồi anh vờ như không có gì
-Anh bỏ em
-Hả???
-Anh bỏ em, chính xác là 3 tiếng 37 phút
. . . . 🐱 . . Đồng tử giao động . . 🐱 . . . .
-. . .phụt. . .haha. . .haha
WonWoo cười lăn ra cả sàn, cạn ngôn thật sự với Kim MinGyu rồi
-Nè nè anh đi mua đồ với JeongHan hyung có tí mà em làm gì quá thế hả?
-Sao hong dẫn em theo chứ!!
-Thôi nào, do anh JeongHan bảo đi riêng mà cả SeungCheol hyung cũng đâu có đi được đâu
-Vào trong đi anh có mua cái này cho em
-Hôn miếng đi em dô
Vừa nói cậu liền nhắm mặt lại chu môi về phía anh, WonWoo phụt cười với sự dỗi yêu này của cậu, MinGyu thế đấy, ngoài trừ những việc ảnh hưởng đến sức khỏe thì việc còn lại cậu dỗi anh chưa quá 5s, chỉ là muốn mè nheo để anh bobo cho thôi
Anh cuối xuống hôn chụt môi cậu rồi chuyển những chiếc túi to xụ qua cho cậu xách vào
-Anh mua gì cho em đấy?
-Em đoán thử xem_anh mỉm cười
-hmm. . .áo khoác?
-ầy. . .chả vui gì cả!! Sao em có thể đoán đúng trong một lần cơ chứ
Anh bĩu môi nhìn cậu, còn cậu thì chỉ phì cười, kéo mặt mèo đang xụ kia hôn chụt cái vào môi rồi dỗ khẽ anh
-Xinh đẹp của em thấy em giỏi không? Dù anh không nói thì em vẫn hiểu được anh, vẫn biết được anh cần gì mua gì
-Đúng là trời định anh là của em rồi anh nhờ?
-Trời định gì chứ? Sến òm
Anh khẽ đánh lên vai cậu với nụ cười ngại ngùng
-Em mặc thử anh xem nào
Cậu nhận chiếc áo từ anh thử lên người, xoay trước xoay sau cho anh xem rồi đòi anh chụp vài tấm để đăng IG khoe với bọn chingu kia
-Anh có ăn gì chưa đấy?
-Lúc về anh JeongHan có dẫn anh đi ăn rồi, còn em ăn gì chưa đấy? Hay ngồi mãi chỗ cửa sáng giờ
-Hừ. . .anh nghĩ xem em có tâm trạng để ăn hong hả? Dọn xong đống đồ này rồi em ăn sau, anh đi tắm đi cho khỏe người
Dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy xong xuôi, rồi lại bắt anh ngồi vào bàn ăn để "ngắm" cậu ăn, nào là nói hong ăn thì ngồi với em, sợ cô đơn khi ăn cơm, coi có chán hong chớ
-A nào bảo bối
Dù anh bảo là ăn rồi thì cậu cũng chắc 100% là anh chỉ ăn như mèo thôi, phải bị ép thì mới chịu ăn thôi
-Anh hong ăn đâu
-a~~nhanh nào, tay em sắp rơi rồi
Cậu phớt lờ lời nói anh, một mực cứ dí sát đồ ăn ngay miệng để chờ anh há ra. Hết cách anh cũng há miệng nhận lấy muỗng cơm kia, thế cho xong chuyện
Ăn uống no nê rồi lăn lộn cả buổi trên sô pha thì cũng đến giờ đi ngủ, thế là hết một ngày dỗi của cún Kim
______________________________
🌻🌻
BẠN ĐANG ĐỌC
|Meanie| [SVT] Darling
RandomNgọt ngọt ngọt Author: eunnie🌻 Main: Meanie và hội anh em