#33

2K 98 1
                                    

Hôm nay là cuối tuần nhưng ở công ty lại có vài việc cần xử lí nên mới sáng ra anh đã không thấy cậu chỉ có tấm giấy ghi chú kế bên là bữa sáng [Công ty có việc đột xuất nên không ăn sáng cùng anh được, xin lỗi bảo bối . . . nhưng anh phải ăn hết bữa sáng này đấy, yêu anh]
Anh chỉ biết cười, Mingyu của anh vậy đấy dù sớm hay muộn cậu đều luôn ưu tiên anh hàng đầu

Anh dùng hết bữa sáng rồi lại rửa bát, có vẻ bất ngờ nhỉ? Đấy là do anh nài nỉ cậu cả tuần mới chịu dạy anh rửa bát với cả nấu cơm

Xong xuôi anh lại quyết định làm cơm trưa cho cậu người thương, vì không biết nhiều nên chỉ có thể làm cơm cuộn mà khổ nổi chỉ cắt dưa với cả cà rốt mà cũng đứt tay:)) thiết nghĩ Jeon WonWoo làm ơn chỉ nên thưởng thức đồ ăn

Tầm khoảng 11h30 thì anh đã lên đến công ty, ở đây thì ai nấy cũng đều biết phu nhân của Kim tổng cả rồi, anh hỏi vài nhân viên về vị trí hiện tại của Mingyu rồi xuất phát đến đấy

Phòng làm việc của Kim tổng

Anh vừa đến liền có một cô gái từ phòng làm việc của cậu bước ra, mùi nước hoa trên người cô đấy làm anh muốn ngất đến nơi, có khi đổ cả chai lên người. Thôi thì muốn biết thông tin cô gái nọ phải vào làm việc với Kim tổng đây thôi

-Mingyu ơi

Vừa nghe giọng cậu lập tức đứng dậy nhào về phía anh mà ôm chầm

-Wonie, anh đến làm gì đấy? .

-Này này hỏi thôi tay cậu lại bỏ đâu đấy tên biến thái kia

-Đã là biến thái thì em thích bỏ tay ở đây đấy, làm sao?

Nói đoạn cậu kéo anh dịch ra tí nâng mặt lên đè lên môi  người nọ một nụ hôn rồi lại nhoẻn miệng mà cười

Anh lườm cậu rồi thoát khỏi tay cậu nhanh chóng lại sofa mà an tọa, cậu cũng theo sau rồi lại mong chờ xem anh đem gì đến. Anh mở ra hộp cơm cuộn đưa cậu, cậu lập tức phì cười quay sang anh cưng chiều bảo

-Anh làm tất cả luôn hả Wonie?

-Không, mua tiệm đấy

Dù anh nói vậy nhưng cậu biết cả đấy, Wonie của cậu sợ bị trêu nên bảo thế, quay sang hôn chụt môi xinh người nọ rồi mới chịu ăn, nói ăn thế thôi chứ hầu như cậu Kim cứ đút cho anh cả, đến khi anh đẩy ra bảo không ăn thì mới dừng, rõ là anh làm cơm cho cậu mà thế quái nào cậu lại bắt anh ăn cơ chứ

-À phải rồi chị gái lúc nãy là ai thế? Trông chị ấy rất lạ

Đánh chén no nê xong từ đời nào thì bây giờ cậu Jeon mới nhớ ra việc muốn hỏi

-À là Park MinYeol người mới vào nên anh thấy lạ là phải rồi, em nói anh biết anh nên tránh xa cái cô đấy ra cho em

-Why?_anh ngẩn đầu khó hiểu nhìn cậu

-Lỡ cô ta cuỗm đi tiểu bảo bối của em thì sao? Nên tốt nhất đừng tiếp chuyện

Nói đoạn cậu ôm chầm lấy anh mặt dụi lấy bên má của anh mà ra vẻ cún

-Kim tổng yêu quá hóa điên à? Anh đây không sợ cậu bị cuỗm đi mất thì thôi chứ ở đó cậu sợ tôi

Anh lườm trông yêu chết cậu Kim rồi, cậu ngồi ngay lại sau kéo anh ngồi lên chân mình một cách dễ dàng, cậu cứ nhìn anh cười mãi làm anh chau mài khó chịu

-Tiểu tổ tông của em ơi đời này em chỉ có mỗi anh thôi, đã khắc cốt ghi tâm mối tình đầu này rồi. Anh đấy tối ngày cứ gán ghép em với người này người nọ, anh hết thương em rồi chứ gì

Cậu vờ dỗi, bĩu môi xoay mặt không nhìn anh nhưng vẫn ôm chặt anh:)) ai đời dỗi như cậu không. Anh phụt cười rồi cố nén lại tay xoay mặt cậu lại, điểm lên trán cậu cái hôn cười hiền bảo

-Anh thương Mingyu lắm ấy chứ, anh làm thế chỉ muốn trêu em, anh thừa biết Mingyu rất yêu anh nên anh chẳng cần quan tâm người khác có quyết rũ em như thế nào . . .

Nói đoạn anh dừng lại tay choàng qua cổ cậu, nghiêng đầu mỉm cười

-Mà anh chỉ cần biết cậu nhỏ này chính là thích anh, là chỉ cương với mỗi anh

Câu nói vừa dứt anh nhướn mày đưa mắt về phía cậu nhỏ của cậu mà ra ám hiểu. Mingyu nửa bất ngờ nửa lại cao hứng, tay luồn xuống yên vị nơi bờ mông bị chiếc quần thể thao che đi của anh

-Bảo bối anh chính là đang quyến rũ em

Cậu đặt môi lên môi anh ra sức cắn mút rồi lại di chuyển từ từ xuống sươn quai xanh của anh, tay ra sức mà nhào nặn cặp mông kia làm anh kiềm không được mà phát ra vài tiếng dâm đãng. Anh nhanh chóng lấy lại lí trí, đấm vào vai cậu nhè nhẹ

-Mingyu, chúng ta đang ở công ty, anh không thích thế đâu

-Thế thì giờ mình về nhà

-Anii~em lo làm xong việc đi, Kim tổng gì mà lười biếng thế

-Anh quyến rũ em như thế lại bảo em làm việc, anh có thấy mình độc ác quá không hả?_Mingyu cười khổ

-Đi làm việc đi, còn lằng nhằng nữa là anh về luôn đấy_anh vờ nghiêm trọng

-Biết rồi biết rồi. . .a em có ý này

Không kịp để anh phản ứng cậu bế xốc anh đi đến bàn làm việc để anh ngồi yên vị trên người cậu lưng đối với bàn làm việc, anh chau mài khó chịu rồi lại bảo

-Này cậu Kim bao nhiều tuổi rồi, lại cứ như con nít thiếu hơi vậy

-Thế này năng suất làm việc của em sẽ rất tốt, anh yên đi không thì tí không có sữa mật ong đâu

-Lưu manh, chỉ giỏi bắt nạt, yên thì yên hứ

Anh chẳng buồn để tâm cậu chỉ ngồi yên trong lòng cậu hai tay ôm chặt cậu được một lúc lại ngủ quên mất, con cậu làm việc chốc chốc lại cuối xuống hôn lấy thân nhỏ bảo tiếp năng lượng, đúng là lưu manh mà giở trò thì chằn có cách mà đối phó nhỉ

________________________________________

Chap này hơi bị dài dòng hơn những chap kia 😅
🌻

|Meanie| [SVT] Darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ