#23

2K 109 0
                                    

[...Đời này hữu tình hà tất sợ gió táp    phong ba
Bi thương đến bạc đầu chẳng giữ được phương hoa

Vứt bỏ cả giang sơn như họa,
đổi lấy nụ cười của nàng đẹp như hoa
Đổi được rồi, thì đời này không còn vướng bận

Tâm không oán, yêu hận cũng tùy tâm
Thiên địa lớn, đường tình vô bờ bến
Chỉ vì nàng mà không màng thiên hạ
...]

-Bao giờ thì mình xa nhau nhỉ?

Chuyện là thời tiết hôm nay có vẻ buồn sáng ra trời u ám từ cơn mưa lớn nhỏ kéo nhau đến tận chiều vẫn chưa có dấu hiệu dứt
Trời mưa cũng làm lòng người mệt mỏi thêm, với cả anh là người khá nhảy cảm
Trời buồn anh cũng buồn làm Mingyu từ sáng đến giờ kiếm chuyện chọc để anh vui, nhưng anh vẫn thế, cậu biết anh buồn thì thế nào cũng nói lung tung, điển hình là cả hai đang ủ ấm trên sofa xem chương trình ca nhạc thì anh lại phun ra một câu hỏi hết sức ngơ

Cậu quay người anh lại để chân anh quấn hai bên eo mình tay choàng ra sau đỡ lấy lưng anh

-Này nha sau này anh mà hỏi câu này hay mấy câu tương tự nữa là em đánh đòn nha, bộ anh chán em rồi hay gì mà hỏi chuyện đấy...à mà dù anh có chán em thì em cũng không cho anh rời khỏi em, em sẽ mua cọng dây lớn cột chặt anh bên em luôn

Nói đoạn cậu lại véo cái mũi cao cao kia làm nó đỏ dần lên
Anh chun mũi cười tít cả mắt, hôn tới tấp vào mặt người kia

-Mồm mép lắm vào chắc ở công ty cũng không ít em đỗ nhỉ?

-Mồm mép cho mỗi Jeon WonWoo nghe thôi, người khác? Không xứng!!!

-Eo ôi Kim tổng tha cho tôi, sến quá không tiêu hóa được

Anh rúc mặt vào hõm cổ người nọ, điểm lên cổ cậu một chấm đỏ

-Bà xã đại nhân tướng công của người đói rồi

-Nấu ăn là trách nhiệm của tướng công đây nha

-ani~~ người ta muốn ăn cà rốt của bà xã đại nhân a~~

-Yahh! Bỏ anh xuống Kim Mingyu...Hôm qua mới ăn rồi còn gì...bỏ ra...YAHHHHH...KIM MINGYU LÀ ĐỒ ĐÁNH GHÉT!!!!

Vừa dứt lười thì Mingyu đã vác anh trên vai đi thẳng vào phòng ngủ đè anh xuống giường mà ra sức cưỡng hôn sau đó có trời biết đất biết và hai người họ biết

|Meanie| [SVT] Darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ