#40

1.6K 86 10
                                    

《To Wonie❤
Anh soạn đồ xong chưa đấy? 30 phút nữa em về đón anh

To GyuGyu🖤
Anh tự ra sân bay được mà, em lo làm đi, Kim tổng gì mà lại trốn việc thế kia

To Wonie❤
Không kệ nệ nha, lo chuẩn bị đi tí em đón》

WonWoo xem xong tin nhắn liền lo đi soạn đồ, tính ra nếu Mingyu không nhắc thì tí nữa WonWoo lại quên bén đi giờ bay

Chuyện là WonWoo có việc phải đi công tác bên Trung, đi có 3 hôm mà cậu lại cứ nũng nịu cả hai hôm bảo anh đừng đi, công việc mà lại bảo người ta đừng đi, coi dở hơi không?

Đúng 30 phút sau thì xe của Mingyu đỗ trước nhà, cậu đi vào lấy vali của anh bỏ ra xe rồi cẩn thận chốt cửa

Cả đoạn đường đến sân bay Mingyu chỉ luôn miệng bảo "em sẽ nhớ anh" mãi thôi, đi 3 ngày mà cứ tưởng anh đi 3 năm không ấy. Đến sân bay thì còn tầm hơn 30 phút nữa mới đến giờ cất cánh, cậu chẳng nói gì cứ ôm anh khư khư thôi, mặt anh úp vào vai  cậu khẽ cắn yêu lên đấy làm cậu bĩu môi nhìn xuống con mèo đang nhoẻn miệng cười xinh kia

-Anh đi có 3 hôm thôi mà

-aaaa~mỗi ngày xa mấy tiếng thôi là nhớ rồi, giờ bảo xa anh 3 ngày~tối chẳng có anh ôm sao ngủ được đây

Anh bật cười thành tiếng, tay đánh bẹp lên trán tên cún đang than trời kia rồi bảo

-Làm quá à ông trời nhỏ của tui ơi, bobo

Anh vẫn trong cái ôm của cậu ngước lên chu chu môi để chờ con người cao khều kia cuối xuống

-Anii~~không đủ mà aaaaaa~~~

-Mè nheo nữa là anh không bobo nữa đâu đấy

Anh Jeon quá đáng ghê, đã người ta sắp khóc tới nơi rồi mà còn hù nữa. Cậu bĩu môi bất mãn nhưng rồi cuối xuống áp môi lên môi anh, thôi thì thà chịu đợi anh về bù luôn thể. Môi vừa dứt anh liền cười hiền xoa đầu cậu

-Thôi nào, anh đi rồi về mà, ở nhà ăn uống đầy đủ đó, má mà hóp đi là về ăn đòn đấy

Cậu dụi đầu lên đầu anh phì cười

-Việc này em phải nhắc anh thì có, anh mà ăn mỗi mì gói là biết tay em đấy, anh đi đi kẻo trễ đấy, tới nơi thì gọi em

Đợi anh lên máy bay rồi cậu mới quay về công ty, nghĩ đến chiều tan làm về nhà lại chẳng được thấy anh người thương thì lại chẳng còn tí năng lượng luôn ấy

Ngày thứ nhất thì anh có vẻ rất bận nên chỉ nhắn với cậu vài tin, buồn dã man

Ngày thứ hai thì lại bận hơn, Kim Mingyu chưa bao giờ lại muốn bắt anh nghỉ việc như lúc này, tối khuya thì cậu mới nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh

Ngày thứ ba anh Mèo về, hôm nay Kim tổng đi làm tâm trạng rất vui nha, sắp được bù:))

To GyuGyu🖤
Chiều 3h đón anh

...12h...15h...á à đến giờ đón anh, cậu lật đật vứt đống tài liệu sang bên lấy áo khoác chạy vèo xuống lấy xe. Với chiều cao này thì cậu đã nhanh chóng thấy được anh Mèo đang quay tới quay lui nhíu mài tìm cậu, lại chẳng đeo kính

Cậu chạy vòng lại ôm chầm lấy anh từ phía sau làm anh giật mình xém tí là ăn đòn

-Nhớ anh bảo bối à

-Aigoo, chẳng phải đã về rồi sao, dẫn anh đi ăn đi anh đói muốn xĩu rồi

-Anh đấy, chẳng thèm nhớ tí nào à? Vừa về chẳng thèm bo bo chỉ đòi đi ăn thôi là sao hả? Giờ em sẽ lắp cái bụng rỗng này, tối về ăn anh sau, hừ

-Này này lưu manh vừa thôi, ăn đòn đấy nhá

Cậu ôm anh lắc qua lắc lại mè nheo

-Arg~thiệt là muốn cắn cái miệng chỉ giỏi dọa chồng này quá đi

-Anh nào có dọa, em thử đi xem anh có đánh không

-Đi thôi định đứng lì ở đây mãi à

Cậu lườm yêu anh rồi tay kéo vali tay khoác vai anh dẫn đi về phía đã đỗ xe

Dẫn anh người thương ăn uống no nê rồi chạy thẳng về nhà mà Kim tổng đây chẳng buồn việc đống hồ sơ cần xử lí trên công ty

Vào đến nhà, WonWoo để giày lên kệ đẩy vali vào thẳng phòng ngủ rồi nhảy nhào lên giường với tiếng cảm thán

-Aigoo~đúng là chẳng chỗ nào tốt bằng nhà

Cậu nghe anh than liền phì cười, sau cũng nhào lên giường tay vòng qua eo kéo sát anh vào người mình, lưng anh áp vào khuôn ngực ấm áp của cậu, tận dụng cơ hội cậu cuối xuống đặt lên phần cổ trắng mịn kia vài cái hôn rồi lại để lên đấy vài dấu đỏ đánh dấu

-Nháo là anh bẻ răng đấy nhá cậu Kim

-Mắng người ta mãi thế hả!! Dỗi đấy, hứ

Cậu vờ giận buông anh ra rồi lon ton đi ra ngoài phòng khách bỏ anh còn đang cười lăn trên giường vì câu nói vừa rồi của cậu. Một lúc sau thay đồ xong anh mới đi ra dỗ ông trời nhỏ kia, bước ra liền thấy ánh mắt dỗi hờn người kia ban cho phải nhịn lắm anh mới không phì cười ra đấy. Bước đến ngồi cạnh cậu vờ xem tv thì lại bị lườm thêm phát nữa, bại rồi, Jeon WonWoo phải dỗ ngọt cậu người thương thôi

-Bạn ơi~bạn cứ dỗi mãi là anh không thương bạn nữa đâu đấy

Vừa nói anh khẽ đẩy đẩy người bên cạnh. WonWoo dỗ người thương có hiệu quả nha, vừa dứt câu người bên cạnh liền ôm chầm anh cười khúc khích

-Bạn ngồi đây cho em ôm em liền không dỗi nữa

Dứt câu trong tích tắc cậu liền bế anh ngồi lên đùi mình, dụi mặt vào trong lồng ngực anh cứ như cún ấy. Người thương của WonWoo là đáng yêu nhất rồi

____________________________________

40 rồi nên stop được rồi nhỉ?😂😂

📷❤💎❤📸

|Meanie| [SVT] Darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ