#39

1.7K 100 0
                                    

Tiêu rồi!!!

Cậu Kim bị mất anh người thương trong tay của anh JeongHan mất rồi!!!

Chuyện là do hai ông anh sắp mở thêm một tiệm cà phê nên bảo WonWoo sang góp ý tưởng các thứ

Sáng-Trưa-Chiều người thương đều bị cuỗm đi mất, khổ thân cậu Kim, đi làm về chỉ muốn ôm anh cũng chẳng được

Hôm nay thì anh Cheol "trả" người thương của cậu sớm hơn, cũng bởi do tiệm cũng sắp xong cả rồi. WonWoo vừa bước vào nhà Ming bự liền lon ton chạy ra tự nhiên mà cầm lấy balo cho anh. WonWoo tay bám vào người cậu tay thì cởi giày ra cho lên kệ, xong liền quay sang hôn chụt môi của Cún bự đang có cái biểu cảm trông thương kia

-Sao đấy?

-Cả tuần rồi, nhớ anh muốn xỉu luôn

Vừa nói cậu liền ôm chầm lấy anh, mặt dụi vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương mà cả tuần đã phải rời xa trong sự ép buộc của hai ông lớn kia, huhu nhớ chết mất!!!!

-HaHa, bỏ anh ra người gì như cún thế hả?

-Thì em là cún của anh mà!! Chủ gì kì, bỏ người ta cả tuần luôn

Á a à cậu Kim đây là đang mè nhẽo ấy hử? Mà do anh thôi đã giúp từ sáng đến chiều thì thôi đi, buổi tối cũng giúp hai người kia làm gì đấy nữa thế là tối định nằm là đợi anh nhưng cậu luôn ngủ quên đi mất 

-Thôi nào, sắp xong cả rồi, xong thì sẽ dẫn cún đi chơi mà, giờ thì vào ăn cơm thôi anh đói muốn xỉu luôn rồi

Anh bĩu môi, tay vờ xoa bụng

Aww~đáng yêu thế này rồi sao Mingyu này có thế dỗi tiếp đây, tức ghê. Thôi thì lắp đầy cái bụng rỗng cho Mèo trước rồi tính

Tầm 15 phút sau thì cũng đã cơm nước xong xuôi, cậu xem phim ở phòng khách đợi anh tắm rửa các thứ. Một lúc sau thì WonWoo bước ra liền thấy Mingyu dang tay hướng về phía anh làm anh phì cười thành tiếng

Để anh ngồi dưới thảm dựa lưng vào sofa còn mình thì dành lấy cái khăn lau tóc cho anh, rồi lại vứt cái khăn sang bên kéo anh lên ngồi vào lòng mình tay vòng quang eo anh kéo sát hơn làm anh vào đánh cho phát vào tay thì mới nới lỏng ra

-Nhớ quá...!!!!

-Ngày nào chẳng gặp mà nhớ nhung gì hả?

-Gặp nhưng chẳng ôm thế này lâu được, hễ cứ có công việc anh liền quên bén đi sự hiện diện của ông chồng đáng thương này

-Thôi nào, lâu lâu mới có việc một lần mà

-Vì anh đáng yêu nên em sẽ tha cho anh lần này, nhưng mà sau này em sẽ bắt mấy người kia tự làm mới được

Anh phì cười với cái vế sau của cậu, dù là biết cậu đùa nhưng vẫn thấy thương ấy. Anh xoay người đối mặt với gương mặt không mấy vui của cậu, tay nựng hai bên má cậu để cậu nhìn vào mắt mình rồi lại cho cậu một nụ cười ấm áp

-Bao nhiêu tuổi rồi mà tối ngày cứ mè nheo thế hả Kim tổng?

Cậu gỡ tay anh xuống đan chặt tay mình vào tay anh, rồi lại cười đáp anh

-Mè nheo mỗi anh thôi!!...Anh...

-Anh nghe_mỗi lần cậu gọi anh đều đáp như thế, aaa~~rất là đáng yêu

-Đi ngủ sớm nhé

Eo ôi thương thế, thôi thì cứ thuận theo cún bự này thôi, anh mà bảo còn việc kiểu gì mặt cũng sẽ xụ thêm thôi

-Bế anh vào, anh lười

Anh rút mặt vào hõm cổ cậu dụi lấy, đến lượt anh Jeon mè nheo nhé, Mingyu vừa nghe xong mắt như tìm được vàng ấy rồi lại vờ điều kiện

-Hôn miếng đi bế

Vừa nói xong cậu lại chu chu môi chờ anh bobo, WonWoo phì cười tay quàng lên cổ cậu áp môi mình lên cái môi đang chu ra kia, tận dụng thời cơ tay cậu giữ chặt gáy anh, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Hôn đến khi anh chẳng thể ngồi vững mà mềm nhũn ra trong lòng cậu mới buông anh ra

Tay quàng xuống đỡ lấy mông anh bế vào phòng ngủ

-Đi ngủ thôi!!!!!

Sau cái hôn mặt anh đỏ ửng lên vì hô hấp có chút mệt, nhưng rồi lại phì cười với tên cún bự vô sĩ này

|Meanie| [SVT] Darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ