#32

1.8K 103 0
                                    

Lại giận🙂

Nhưng lần này là anh Jeon WonWoo, lần này Mingyu toang thật sự, đến độ mà anh bỏ về nhà bố mẹ cả hai hôm rồi, dù trong hai hôm cậu luôn túc trực nhà vợ năng nỉ van xin nhưng nhận lại vẫn là anh tránh mặt cậu còn bảo mẹ Jeon cậu đến tìm thì cứ đuổi thẳng về, nhưng cậu Jeon nào ngờ bố mẹ lại rất thương Mingyu cũng hùa theo mà nói đỡ cho cậu

-Anh ơi em biết lỗi rồi, em sai rồi anh mở cửa cho em đi

Hôm nay vì không có bố mẹ của anh ở nhà nên cậu Kim đang bị anh nhốt cho bên ngoài không thể vào được

-Cậu về đi, tôi và cậu giờ chẳng liên can gì đến nữa

-Anh à em thật sự biết lỗi rồi, em ngồi đợi đến khi anh hạ cơn giận, em sẽ không ồn nữa nhưng mà khi hết giận làm ơn hãy mở cửa cho em, em thật rất nhớ anh

Không nghe đáp cậu chán nản ngồi xuống ngày bậc thềm ở cửa, anh nhìn vào chỗ quan sát ở cửa thấy cậu ngồi đấy còn chẳng thèm mặc áo khoác anh cũng lo đấy chứ nhưng thôi kệ tí thế nào chịu không được thời tiết của seoul thì cũng lết về thôi

Chuyện là do Mingyu cứ tạo ra cho mình đủ thứ áp lực khác nhau, anh biết chứ, anh biết cún bự của anh rất mệt nên tối đấy định bụng sẽ dẫn cậu đi dạo cho khuây khỏa tinh thần nào ngờ khi vừa gọi "Mingyu" thì lại bị cậu quát cho trận nào là "em mệt, anh hiện tại đừng phiền em các thứ"

Đấy bây giờ chẳng phải anh đang thực hiện nguyện vọng cho cậu à, không phiền cậu

Tầm khoảng 12h đêm anh nghĩ là cậu chịu không được nên chắc về rồi, nhưng anh vẫn dời bước ra cửa xem thử nào ngờ đập vào mắt anh vẫn là cái dáng ngồi đấy của cậu từ sớm đến giờ cậu hôm nay thật sự không đến công ty mà cứ ngồi mãi chỗ này mà đợi anh

Cậu nghe âm thanh cửa mở quay lại thấy anh liền nhanh chóng đứng lên mà ôm chặt anh vào lòng như thể sợ sẽ rời xa cậu, sợ anh biến mất khỏi tầm mắt của mình ấy

Anh không ôm lại cậu mà chỉ cảm nhận thân cậu rất rất nóng, không phải ngoài này thì thân cậu phải lạnh cóng lên chứ nhỉ? Cậu hỏi vừa dứt anh liền cảm nhận được người nọ hình như đã ngất đi. Đến khi Mingyu mở mắt ra thì đã là 12h trưa của ngày hôm sau, trên trán cậu có một cái trắng hơi ấm, di chuyển mắt xuống cậu thấy anh đang gục bên giường tay nắm chặt lấy tay cậu

-WonWoo hyung!!

Anh khẽ động đưa tay dụi mắt ngước nhìn người nọ

-Mingyu tỉnh rồi à, hôm qua em...A...

Anh chưa nói hết cậu đã bị cậu kéo và lòng ngực ấm áp kia

-Em sai rồi, em xin lỗi sau này hứa với anh em sẽ không như vậy nữa, xin anh hãy tha lỗi cho em, làm ơn về  nhà với em đi anh, em nhớ anh lắm

Anh cảm nhận được vài giọt nước rơi khẽ vai mình, là Mingyu cậu khóc rồi, anh khá bất ngờ đây là lần thứ hai anh thấy cậu khóc kể từ hồi đại học đến giờ

-Anh về nhà...với em nha

Anh kéo cậu khỏi vai mình tay lau đi nước mắt cho cậu rồi lại mỉm cười bả

-Về nhà thôi, anh cũng nhớ Mingyu nhiều lắm

Anh bảo thế vì anh biết Mingyu là thật lòng biết sai, là thật lòng yêu thương anh, ngày trước cậu có nói với anh từ bé đến giờ cậu chẳng rơi lấy một giọt nước mắt lần duy nhất cậu khóc là lúc anh chấp nhận để cậu bước chân vào cuộc đời anh, lúc đấy cậu trêu tại anh mà hình tượng của cậu bay mất rồi, lúc đấy anh chỉ cười trừ rồi hôn vào trán cậu thay lời xin lỗi

Hiện tại cậu khóc vì anh nhưng với lý do là đã làm anh đau lòng đến hiện tại anh không còn trách cậu nữa. Anh chỉ muốn nhanh chóng quay về tổ ấm kia  được người nọ sủng ái mà nuông chiều thế thôi

|Meanie| [SVT] Darling Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ