Jennie's POV:
Tại sao cô ấy vẫn còn nhìn mình và tệ hơn nữa là tại sao mình cũng đang nhìn cô ấy?Nàng không biết đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng cả quãng thời gian này nàng không thể bình tâm lại. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
Ánh mắt cô ấy trống rỗng, mặt thì vô hồn. Mắt cô không phản chiếu thứ gì cả, chúng tối đen như màn đêm vậy.
Tiếng điện thoại kéo nàng khỏi trận "đọ mắt" nãy giờ giữa hai người. Là ba nàng gọi."Chào ba"
"Con đang ở đâu vậy? Ta đang chờ con ở nhà đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Ta cần con về nhà ngay lập tức", ông nói trước khi cúp máy.
"Như mọi khi, thiếu tinh tế. Ba còn không thèm hỏi thăm ngày đầu đi học như thế nào nữa", nàng tự nhủ.
Nàng khởi động xe, định đi rồi thì nàng chợt nhớ tới con người kia. Nàng quay lại nhìn người kia lần cuối và cô ấy vẫn cứ nhìn nàng. Ánh mắt sắc lẹm đó có thể đâm xuyên linh hồn nàng ấy chứ.
Nàng nhớ tới cuộc gọi của ba mình nên nhanh chóng đi khỏi chỗ đó.
Nàng vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của cô gái kia đặt trên mình.
Cô đang làm gì ở giữa chỗ đồng không mông quạnh như thế hả? Cô ấy là ai? Sao cô ấy lại khiến nàng cảm thấy như vậy?
Hàng tá câu hỏi lượn lờ trong đầu nàng trên đường về nhà. Mải mê suy nghĩ quá nên nàng không biết mình đã tới nơi khi nào.
"Chào dì, dì có biết ba cháu đang ở đâu không?"
"A cháu gái bé bỏng của ta, ba cháu đang ở trong phòng làm việc của mình đấy. Ông ấy chờ cháu nãy giờ rồi", dì trả lời.
"Cám ơn dì", nàng mỉm cười.
Nàng đi tới văn phòng, gõ cửa 3 cái.
"Vào đi"
Nàng mở cửa và thấy ông, đang xem lại giấy tờ như thường ngày.
"Con làm gì mà đi về nhà lâu lắc vậy?", ông hỏi mà không thèm nhìn nàng.
Nàng không ngạc nhiên cho lắm, ông lúc nào cũng vậy, luôn lạnh lùng.
Điều duy nhất ông quan tâm chính là công ty của mình và mạng sống của ông.
"Con tan học trễ, có một tai nạn xảy ra trên đường chính nên con phải đi con đường ngang qua cái hồ", nàng nối dối.
Rõ ràng là nàng sẽ không nói mình về trễ là do mình mải mê ngắm nhìn cô gái bên hồ kia.
"Ta hiểu rồi, nhưng mà ta muốn nói rằng ta đã giao kèo với bố của bạn trai con, một thỏa hiệp rất lớn đó. Vì thế con đừng hòng để mối quan hệ đó sụp đổ. Việc hợp tác lần này rất quan trọng với ta."
"Theo lời ba vậy.", nàng ngoài mặt bình thường nhưng bên trong đã bùng bùng lửa giận.
Ông luôn làm mọi thứ vì lợi ích của riêng mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác, hay thậm chí của chính con gái mình. Bây giờ thì nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời ông và tiếp tục mối quan hệ với V.
Nàng đi lên phòng để làm bài tập và hi vọng làm như vậy sẽ giúp bản thân bớt tức giận, nhưng giữa lúc làm, hình ảnh cô gái bên hồ chợt hiện lên trong đầu nàng. Lại như thế, chỉ cần nghĩ đến cô ấy thôi là tim nàng bắt đầu tăng tốc nhịp đập.
Có lẽ nàng hơi ngốc, nhưng mà nàng muốn gặp lại cô gái ấy.
"Cháu gái của ta, sao lại ngồi đây cười thế này?", dì chợt lên tiếng hỏi. Nàng không để ý dì đang trong phòng mình.
Nàng thấy gương mặt mình đỏ dần lên. Nàng đang cười sao?
"Không gì hết, cháu chỉ đang nhớ một thứ gì đó thôi", nàng đáp.
"Hay là ai đó? Và dì không nghĩ người đó là Taehyung", dì nói.
Dì biết về V, biết rằng nàng không yêu anh và nàng chỉ bên anh vì yêu cầu của bố nàng mà thôi. Ngoài Jisoo ra thì đây là con người nàng tin tưởng nhất. Dì đã nhận ra nàng không hề muốn mối quan hệ chết tiệt đó ngay từ giây phút nàng nói đồng ý với V.
"Dì bắt được cháu rồi", nàng đáp với nụ cười trên môi.
"Và người may mắn đó là ai thế?"
"Không ai cụ thể hết, dì à. Cháu còn không biết tên người đó", nàng thất vọng nói.
"Vậy thì, lần tới cháu gặp người đó, nhớ hỏi tên đó", dì cười nói, tay thì nựng má nàng.
"Cháu sẽ làm vậy"
Nàng thật háo hức cho lần gặp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Somewhere lost in the dark // trans
FanfictionJennie Kim là con gái của doanh nhân giàu có và quan trọng bậc nhất ở Hàn Quốc. Nàng là một cô gái trẻ với một trái tim nhân hậu, đối xử với mọi người vô cùng công bằng. Khá vinh dự cho nàng khi được làm bạn gái của đội trưởng đội bóng đá của trường...