34 - Không còn cô đơn

251 23 0
                                    

Jennie đang giúp Lisa bình tĩnh lại vì tối nay cô sẽ gặp mẹ Jennie.

"Hon, relax, chỉ là một bữa tối thôi mà", Jennie nói rồi cười xòa. Biểu cảm lo lắng của Lisa thật biết làm nàng mềm lòng.

"Đừng có cười, Jennie. Lỡ như mẹ không thích em thì sao?", Lisa nói, hai tay lo lắng chà vào nhau. 

"Đừng nói vậy, em sẽ ổn thôi", Jennie động viên cô với một nụ hôn nhẹ trên môi rồi kéo cô đến trước cửa.


"Mẹ ơi, tụi con đến rồi", Jennie hét vào trong.

"Con không cần phải hét như vậy đâu Jennie", mẹ la ngược lại nàng.

"Mẹ, đây là Lisa, người yêu của con. Lisa, đây là mẹ của chị, Sunmi", Jennie vui vẻ giới thiệu hai người với nhau.

"Rất vui được gặp cô ạ", Lisa cúi đầu nói.

"Gọi cô là Sunmi là được rồi, nghe cô cô già lắm", Sunmi nói rồi ôm lấy Lisa.

Lisa đáp lại cái ôm, nó khiến cô đỡ run phần nào.


"Vào ăn nào hai đứa, bữa tối đã xong rồi đấy", Sunmi nói trong khi đi về phòng ăn.


Ba người phụ nữ bước vào phòng ăn. Sunmi ngồi đầu bàn, Jennie ngồi bên phải của bà và Lisa thì ngồi đối diện nàng.

"Xin phép cho cháu hỏi, bác trai đâu rồi ạ?", Lisa lên tiếng khi không thấy ba Jennie đâu.

Jennie cũng thắc mắc vì nàng đã không gặp ba mình từ hôm đó.

"Daiki không còn sống ở đây nữa. Sáng hôm nay ông ấy đã cho người đến đem đồ đi rồi", Sunmi đáp, bà thong thả rót rượu ra li.


Hai người con gái im lặng.

"Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi", bà mỉm cười nói.


Họ ăn trong im lặng. Mẹ của Jennie thì rất tò mò về cô gái ngồi bên cạnh mình. 

"Lisa nè, cháu làm công việc gì vậy?"

"Mẹ!", Jennie cằn nhằn bà, nàng không muốn Lisa khó xử.

"Jennie, không sao mà", Lisa nhẹ mỉm cười.

"Gia đình cháu sở hữu một chuỗi nhà hàng khách sạn gần như trải khắp mọi nơi và cháu dự định sẽ lên tiếp quản nó", Lisa ung dung đáp.

"Chất lượng như thế nào và tên tập đoàn của gia đình cháu là gì?"

"M-Manoban", Lisa hơi bất an nói.

"Mỗi khi ta đi du lịch thì đều muốn ở lại trong các khách sạn của họ. Dịch vụ rất tốt và tuyệt vời", Sunmi cười nói.

"Cháu cám ơn ạ", Lisa đáp.

"Và cháu cũng là người Hàn hả?", Sunmi hỏi tiếp.

"Dạ không, cháu là người Thái nhưng vài năm trước cháu quyết định chuyển đến và sống ở Hàn ạ."

"Cháu sống một mình hửm?", Sunmi tò mò.

"Mẹ, con nghĩ vậy là đủ rồi đó", Jennie cố không để bầu không khí trở nên khó xử vì những chủ đề nhạy cảm.

"Sao cơ?", Sunmi khó hiểu hỏi.

"Dạ không, cháu không sống một mình ạ. Ba người bạn thân của cháu từ Thái Lan đã bay sang đây vài tuần trước và giờ họ sống chung với cháu ạ", Lisa điềm tĩnh trả lời.


"Còn ba mẹ của cháu?", Sunmi hỏi.

Jennie mở to mắt hết cỡ và nhìn sang Lisa với vẻ mặt lo lắng. Điều cuối cùng nàng muốn là nhìn thấy Lisa buồn.


Bầu không khí im lặng suốt vài phút. 


"Ba mẹ cháu đã qua đời hai năm trước do một vụ tai nạn xe, đó là lí do cháu quyết định đến sống tại Hàn ạ", Lisa điềm tĩnh đáp.

Sunmi thấy nặng trĩu trong lòng. Cô gái ngồi cạnh bà thật tội nghiệp mà...

"Ta rất tiếc, cháu cưng à", Sunmi nói.

Jennie vươn tay ra và nắm lấy bàn tay của Lisa, khẽ siết chặt. 

"Không sao hết ạ", Lisa khẽ mỉm cười đáp.


Sau bữa tối, Lisa thấy trời đã tối nên quyết định về nhà. 

"Lisa, ta có thể nói chuyện với cháu một chút được không?", Sunmi lên tiếng.

"Vâng"

Lisa và Jennie cùng đi lại chỗ Sunmi nhưng Sunmi đã chặn Jennie lại.

"Jennie, mẹ muốn nói chuyện một mình với con bé", Sunmi vỗ nhẹ vào trán Jennie.

"Okay, con sẽ chờ ở phòng khách vậy", Jennie giận dỗi bỏ đi 

________________( ̄^ ̄)


Sunmi và Lisa bước vào văn phòng.

Lisa nghĩ rằng bà sẽ yêu cầu cô phải từ bỏ Jennie. Mới nghĩ tới thôi mà lòng Lisa đã đau như cắt T.T

Lisa đợi bà mở lời trước.

"Cháu không một mình đâu", giọng Sunmi dõng dạc vang lên.   


Lisa ngớ người ra...


"Ta rất buồn khi biết chuyện đã xảy ra với ba mẹ của cháu và ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi những nỗi đau cháu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua."

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Lisa.

Sunmi tiến lại và ôm cô thật chặt.

"Ta có thể không phải mẹ của cháu nhưng ta hứa sẽ cho cháu những lời khuyên, sẽ chăm sóc và ủng hộ cháu như một người mẹ thật sự!", Sunmi nói, bà dịu dàng vuốt tóc Lisa.


Lisa bây giờ đã khóc ướt hết cả mặt rồi. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được một cái ôm thiêng liêng như vậy.


"C-Cháu cám ơn ạ", Lisa thút thít nói.


Cô đều nhớ tới ba mẹ của mình mỗi ngày nhưng cô cũng thầm cảm ơn trời vì đã cho cô gặp những con người tuyệt vời như Jennie, nhóm bạn của cô, nhóm bạn của Jennie, Colins và giờ còn có thêm Sunmi nữa. 



_____________________________

song: Alone - Alan Walker =)))) (cho nó hợp tựa :>)

chắc do mình k biết sắp xếp thời gian hợp lí nên là cứ thấy rối tung hết á :v kiểu có rất nhìu thời gian rảnh nhưng k biết tận dụng triệt để mà cứ nhây nhây nên nó cứ bị trì trệ vậy a ;-;

cần người nhắc làm bt + viết truyện + uống nước mỗi ngày ( ͡° ͜ʖ ͡°)


Somewhere lost in the dark // transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ