Chap 4: Quyết định của anh

33 2 0
                                    

[5 năm sau]
- Alo, ba- Ông Đức nhấc máy.
- Con đến tập đoàn đi, dẫn thằng Tùng nữa.
- Dạ.
Tại tập đoàn Hồ gia, phòng chủ tịch.
- Vào đi.
- Có chuyện gì không ba.
- Ông nội - Tùng lễ phép chào.
- Hai đứa ngồi đi - Giọng nói của ông ấm áp và ôn nhu vô cùng, tạo cho người nghe cảm giác an toàn đến lạ kì.
- Tùng, có chuyện này, ông muốn nói với con.
- Ông cứ nói.
- Trước khi Phúc bay qua Mĩ, nó có đến gặp ông. Nó muốn đề nghị để con đi học võ thuật. Còn thấy sao.
Nghe thấy tên Phúc, cậu lập tức bị chú ý:
- Anh Phúc kêu con đi học võ ạ.
- Sao nào, con có đồng ý không?
- Được ạ.
Cậu nhanh chóng đáp ứng, chỉ cần là anh Phúc, chắc chắn câụ sẽ nghe theo. Chắc chắn anh có lí do để làm chuyện này.
- Nhưng tại sao bây giờ ông mới nói với con.
- Đây là yêu cầu của anh con. Nó muốn khi nào con bắt đầu học cấp Ba sẽ nói với con.
Nói rồi, ông đưa cho Tùng một mẩu giấy. Bên dưới tờ giấy là hình một chú cáo, và một chú sói kèm dòng chữ " nhóc Maru ".
- Đây là địa chỉ.
Cậu nhận lấy rồi ngỏ ý muốn ra ngoài. Trên xe, cậu cứ không ngừng suy nghĩ về Phúc, cậu không thể hiểu tại sao năm năm rồi anh không liên lạc với cậu. Cũng không có bất kì tin tức nào. Cậu đã rất lo sợ, sợ rằng Phúc sẽ gặp chuyện, ngay cả Chú Chương cũng không liên lạc về nhà. Nhưng bây giờ cậu cũng rất hoài nghi, liệu ở nơi đó, có ai biết anh Phúc không? Cậu đưa địa chỉ cho tài xế:
- Chú Phan, đưa cháu đến địa chỉ này.
-----Tại phòng chủ tịch Hồ gia------
- Bà, hay chúng ta tìm Phúc đi ba. 5 năm rồi, chúng ta không có tin tức gì. Hơn nữa, từ khi Phúc đi, Tùng luôn lạnh lùng với mọi người, ngay cả với thầy cô và bạn bè ở trường, con sợ....
- Đừng nghĩ nhiều quá, Phúc vẫn an toàn, khi nào thích hợp nó sẽ về thôi, ba tin nó. Còn nữa, hợp đồng sắp tới với Nguyễn gia thế nào.
- Mọi chuyện vẫn ổn, ngoài các điều lệ bắt buộc, họ không có bất kỳ yêu cầu nào. Tuần sau cơn sẽ trực tiếp gặp giám đốc bên đó đàn phán.
- Dạo này Nguyễn gia có vẻ phát đạt hơn trước.
- Vâng, sau khi được chúng ta trợ giúp, tình hình đã khá hơn rất nhiều. Họ còn phát triển nhiều chi nhánh ở Mỹ và các nước châu Âu.
- Chúng ta không nhìn lầm, họ quả thực có tài năng. Cố gắng duy trì mối quan hệ giữa hai bên là được.
- Dạ.
- Được rồi, ra ngoài đi - Ông ôn tồn.

----- California, Mỹ ------
- K.O, qua phụ anh đi, đừng ngồi đó nữa.
- Tuân lệnh - K.O chạy tới nhà bếp - À đúng rồi, hôm nay là ngày Maru tới Trung tâm của anh Thắng, anh không gọi cho ông à?
- Không cần, ông sẽ không quên đâu, những chuyện liên quan đến Tùng được xếp vào chuyện hệ trọng nên chắc chắn sẽ đúng như kế hoạch.
- Mà Toof.p, khi nào anh về Việt Nam. Đừng nói anh bỏ Maru rồi nha.
- Tào lao, nếu như không phải Lục Huy và Cody ở bên đó, anh sẽ không bình tĩnh ngồi đây nấu ăn cho em đâu.
- Rồi, rồi, biết rồi.

Mn ơi cho mình một đánh giá ủng hộ nha.
Moa moa....

[Fanfic Uni5] Đặc Vụ Tinh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ