Chap 18: Trải nghiệm

17 1 2
                                    

Trở về nhà, bản thân Tùng cũng không kìm được vui mừng. Tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Quản gia thấy cậu nhóc hí hửng trở về, cũng không la mắng bảo vệ liền nở một nụ cười phúc hậu.

- Cậu chủ hôm nay tâm trạng tốt quá.
- Vâng. Hôm nay có mấy đứa bạn tới, chú giúp con nói với đầu bếp nha.
- Được.

Nói rồi Tùng cởi áo khoác đưa cho quản gia, còn mình thì thì chạy ra ban công ngồi vắt vẻo trên ghế. Hansara, cô gái này vô cùng đặc biệt, hoàn toand khác với số đông còn lại, cũng không đơn giản chút nào. Nhưng cậu thích. Vừa ngồi được một lúc, phía dưới nhà đã vang lên tiếng còi xe inh ỏi, cùng giọng nói một không hai của Grey D.

Vệ sĩ xung quanh ban đầu thấy náo nhiệt thì đứng dàn thành hàng trước cổng biệt thự. Mãi đến khi hai con người nhố nhăng bước ra, họ mới quay lại bị trí cũ. Chú Phan bước ra cúi người làm động tác chào.

- Cậu chủ đang đợi bên trong.

Grey khoác vai Kayz bước vào. Tùng cũng vừa từ ban công xuống, nhìn thấy hai người mặc bộ vest lịch sự, sang trọng quý phái thì không khỏi ngạc nhiên.

- Tụi bay ăn mặc kiểu gì thế, định cưa tao à.

- Ấy từ từ, phải nghe giải thích đã chứ.
Kayz vừa nghe liền vội vã phản bác. Xua tay liên tục.
- Lát nữa phải đi ra mắt sản phẩm nên tiện mặc luôn.
- Ông có đi chung không?
Grey nhanh nhảu hỏi cậu, rồi chạy nhanh vào phòng khách yên vị trên sofa.

- Cũng được.
Tùng gật đầu, ngồi cạnh Grey. Kayz cũng nhanh chóng đến góp vui.
- Nói nghe, thiết kế lần này của mẹ t vô cùng lấp lánh. Đảm bảo vừa nhìn là thích ngay.

GreyD bĩu môi, đạp một cái vào chân thằng bạn.
- Thôi ông ơi. Biết rồi.

Bỗng lúc này bên cửa sổ khẽ truyền đến tiếng va chạm. Kayz và Grey đồng thời bị thu hút, thở nhịp thở cũng trở nên ngưng trọng. Tùng ở bên cạnh lắc đầu, hai người này vẫn đa nghi như thế, cảnh giác quá mức rồi. Nhớ hồi nhỏ, ba đứa bị lạc, trời cũng đã tối, đường phố cũng vắng bóng người. Ba đứa nhóc vừa đi vừa sợ chỉ cầm có tiếng động liền bất giác quay người. Hơn nữa còn suýt va phải giang hồ. Từ đó tới giờ, hai đứa nó chưa bao giờ tin ai, cũng luôn không tự chủ mà cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

- Được rồi. Không càn như vậy đâu - quay về phía cửa - Không khóa, vào đi.

Từ ngoài cửa sổ, Lục Huy và Cody nhảy vào trong, đối mặt với họ là hai cặp mắt đang tròn xoe ngơ ngác của hai đàn em.
- Sao em không nói hôm nay có khách.
Lục Huy cười gượng nhìn cậu em nãy giờ vẫn nhìn vào màn hình ti vi.

Tùng khẽ nhún vai đứng lên kéo hai thằng bạn đứng dậy.
- Tụi nó là bạn em. Đây là...
- Đoàn Thế Lân ạ - Cậu còn chưa kịp nói, GreyD đã chen vào. Còn không quên chỉnh nếp áo vest.
- Em là Võ Đỗ Anh - Kayz cũng điều chỉnh nét mặt mỉm cười.
- Chào hai đứa.
Trái ngược với Lục Huy còn gượng gạo chưa biết nói gì. Cody đã vui vẻ vẫy tay về phía họ.
- Em biết anh. Anh là Nam đúng không. Mấy đứa trong lớp tụi em thích anh lắm.
Đột nhiên bị gọi tên, Cody tỏ rõ ý cười rồi quay sang nhìn Tùng.
- Có đồ ăn chưa Tùng ơi.

- Đi thôi.
Cậu khẽ gật đầu, đi vào trong phòng ăn. Những người còn lại nhanh chóng theo sau. Vừa nghe thấy đồ ăn mắt ai nấy đều sáng lên khoảng cách cũng nhanh chóng được xóa bỏ.

- Hai đứa xuất thân không tầm thường đâu. Đúng không?
Lục Huy vừa ăn vừa nói chuyện.
Kayz có chút bối rối hết nhìn GreyD lại nhìn Tùng.
- Cũng không có gì, tụi em vẫn xếp sau cậu ấy, không đáng nhắc đến.

GreyD liếc sang Tùng rồi lại tiếp tục dùng bữa.
- Thế hai đứa định đi đâu ? Ăn mặc như thế chắc không phải đi chơi chứ.
Cody nhét miếng thịt bò vào miệng.
- Vâng. Tụi em đi dự lễ ra mắt sản phẩm thời trang. Hai anh có muốn đi cùng không?

Kayz mở ý muốn mời đàn anh tham gia. Được ngỏ lời, Cody không chần chừ mà đồng ý. Lục Huy thì đánh mắt sang người vẫn im lặng nãy giờ.

- Không vấn đề - Tùng không nhanh không chậm đáp lại.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua êm đẹp. GreyD và Kayz đi trước để chuẩn bị. Còn Huy và Nam được Tùng dẫn lên phòng thay đồ.

- Tự chọn đi. Lần sau em dẫn hai người đi mua đồ.

- Hào phóng quá ha. Đúng là cậu chủ nhỏ có khác
Cody trêu đùa tay cũng nhanh chóng lôi vài bộ vest ưng ý. Lục Huy cũng không chờ nữa, trực tiếp lôi cả tủ quần áo xuống. Khoảng 10 phút sau hai người bước ra với bộ vest đen lịch lãm. Khác hẳn với nét nghịch ngợm hay bí ẩn thường ngày. Tùng đã đợi sẵn ở ngoài. Trên người cậu mặc sơ mi trắng thanh lịch, vest đen nổi bật, bên phải đính đá hình sói nhỏ. Cậu vẫy hai người lên xe ra hiệu với chú Phan.

- Nhóc mặc vest nhìn bảnh lắm đó.
Lục Huy không nhịn được cảm thán. Cody cũng gật đầu lia lịa.
- Hai anh cũng vậy. Không giống ngày thường chút nào.

Tùng đang nhắn tin nghe vậy liền nhìn hai người, ánh mắt như long lanh hơn.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao lớn. Bên ngoài quy tụ hàng vệ sĩ cao to chẳng kém đặc vụ ở 6th sence, thậm chí về vóc dáng còn có chút nhỉnh hơn, trước của vào được trải thảm đỏ sang trọng. Ba người bước xuống xe. Bảo vệ nhìn thấy Lục Huy và Cody thì tỏ ra ngạc nhiên, không ngừng nhìn chằm chằm họ. Chỉ đến khi Tùng giơ tay ra hiệu họ mới bình thường trở lại.

Vừa bước vào đại sảnh, Lục Huy cảm thán.
- Hồi hộp thật đấy. Làm nhiệm vụ cũng không sợ như bây giờ.
- Chắc do lần đầu đấy. Không sao đâu, đừng đi xa em quá là được.
Cody và Lục Huy gật đầu đồng ý. Ở trước của thang máy, một bảo vệ vừa nhìn thấy Tùng thì làm động tác mời. Cả ba bước vào thang máy, Huy, Nam hết nhìn nhau lại nhìn bảng điện tử thang máy trôi từng số. Quả thật những vụ như thế này không hợp với họ cho lắm. Bây giờ bảo hai người đi cướp trang sức còn dễ hơn đi cùng người giàu trong đám nhà giàu. Mà ở phía trước Tùng vô cùng hiểu hai người họ. Vừa ra khỏi thang máy, cậu đưa hai người vào phòng gọi đồ ăn và nước uống.
- Ba mươi phút nữa mới bắt đầu. Nếu không quen, hai anh có thể ở trong này luôn cũng được.
- Không sao. Tụi anh được mà.
Lục Huy vừa đặt mông xuống ghế nghe cậu nói thì vội bật dậy.
- Vậy lát nữa hai người đi thẳng rẽ trái nhé. Em qua chuẩn bị trước.
- Ok - Cody hình như cũng đã khá quen với không khí mới. Bắt đầu nhấm nháp đồ ăn trên bàn.

Khi chỉ còn hai người trong phòng, Lục Huy mới gỡ bỏ lớp áo gượng gạo bên ngoài quay sang nói với Nam
- Cody, anh thấy sao. Chứ em hơi không ổn rồi.
- Phải làm quen thôi. Ở bên cạnh Tùng, tụi mình bắt buộc phải hiểu cho em ấy. Khó khăn một chút cũng không vấn đề. Em cứ thoải mái một chút.
Cody tỏ ra hiểu chuyện, vắt chân lên ghế cởi 2 chiếc nút áo đầu tiên, lại buông một bên tà áo sơ mi đen bên trong. Trong thật giống ra dáng trai hư nhà giàu.
Lục Huy có chút ngỡ ngàng trước màn biến hình của Cody. Nhưng Huy đâu thể cá tính được như Nam, anh buông lỏng áo sơ mi trắng, còn thắt thêm chiếc cà vạt đen trông càng lịch lãm, trưởng thành.


[Fanfic Uni5] Đặc Vụ Tinh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ