Chap 20: Thầy chủ nhiệm mới

18 1 1
                                    

Về đến trụ sở Cody và Lục Huy cởi bay bộ quần áo gò bó, ngả lưng trên sofa thở dài.
- Có ngày nghỉ cũng không yên nữa. Chết tiệt.

Lục Huy buông một câu, vùng vằng trên ghế. Cody cũng không mấy khó chịu, đẩy cậu em đứng lên.
- Mệt thì nghỉ đi. Mai còn tới trường đó.

Huy cũng ngoan ngoãn lết vào trong phòng, đóng cửa cái rầm. Có vẻ hôm nay cậu đã tụt mood thật rồi. Cody cười trừ rồi lại quay sang Tùng.

- Lúc nãy có bị bắn trúng không?

Bị gọi tên Tùng quay lại nhìn anh, lúc này cánh tay mới bắt đầu nhói đau. Quả thật hồi nãy cũng không để ý lắm, mãi khi Nam nhắc đến cậu mới phát giác được cơn đau.

- Không có gì, trượt qua thôi.

Tùng xua tay, thầm nghĩ: nếu không nhắc là quên luôn rồi. Nhưng lời nói của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả. Cody khẽ dùng lực kéo cậu ngồi xuống. Còn mình thì phi như bay chạy lên phòng, lúc quay lại trên tay đã cầm sẵn một hộp thuốc. Giống như chỉ cần chậm mộ giây, cậu sẽ chạy trốn mất vậy.

Động tác của anh cũng rất nhanh nhẹ. Dứt khoát xé ống tay áo đã đỏ thẫm một mảng của cậu, sát trùng rồi, bôi thuốc băng lại cẩn thận, tất cả quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn 5 phút. Có lẽ anh sợ cậu đau nên cũng hơi chần chừ, nếu không có lẽ chỉ 3 phút đã xong rồi.

Tùng bị hành động này làm cho ngây người, không nói được lời nào mà chỉ lặng lẽ nhìn anh.

- Em cứ như thế này, bảo sao Phúc với Sơn chẳng bao giờ yên tâm. Nhưng đúng là em nhanh thật đấy, còn cẩn thận hơn tụi anh nữa.

Cậu biết anh lo cho cậu, biết mọi người đều lo lắng cho mình nhưng cậu có lý do làm như thế.

- Em không muốn mọi người xảy ra chuyện gì. Em rất sợ phải rời xa bất kì ai. Còn về chuyện em luôn mang theo súng thì... anh đoán xem.

- Còn bày trò đố. Tại tập đoàn em buôn bán vũ khí mà. Với lại em cũng xuất thân từ 6th Sense, mang súng là đương nhiên.

- Vậy sao hai người lại quên thế.

Cody bị chặn họng rồi, không cãi được nữa, đành phải cười gượng cho qua.
Hôm nay là chủ nhật, đường phố vắng người hơn. Nhưng 6th Sense thì lúc nào cũng đông vui. Sau khi kết thúc giáo án tập luyện thường ngày. Mọi người rủ nhau đi ăn. Ba người kia cũng tham gia. Bọn họ chọn một nhà hàng gần đó để tiện đi lại.

Gần một trăm người chen chúc ổn định chỗ ngồi. Phía bên trong bà chủ cười đến típ cả mắt, còn đầu bếp thì thi nhau đổ mồ hôi. Cody đánh mắt về phía Tùng rồi đập bàn đứng dậy.

- Mọi người, hôm nay ăn thỏa thích. Tùng bao hết.

Cả quán ăn nghe thế rộ lên tràng cười khoái chí. Bầu không khí nhanh chóng bị khỏa lấp bởi tiếng cười nói vui vẻ. Ngồi kế Tùng là Huy, Nam, Song Luân, còn có lão đại. Tối hôm nay thật vui, cậu muốn có thêm nhiều buổi tối như thế nữa, muốn ở bên mọi người thêm nhiều nữa.
Chợt lúc này điện thoại cậu reo lên. Tùng đứng dậy xin phép ra ngoài.
- Alo, ba.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu hấp tấp lo lắng của ông Đức.
- Con trai, con có sao không? Ba nghe nói lúc chiều tòa nhà Võ Thị bị xả súng. Sao không nói với ba, có bị thương không? Con đang ở đâu thế.

- Ba, con không sao.

Tùng cố nói thật rõ trấn an ba, trong lòng cũng rất vui vẻ.
- Con đừng nói như thế có được không? Con bị gì cũng chưa bao giờ nói với ba. Có lần đến khi vết thương lành hẳn ba mới biết chuyện. Con có nghĩ cho ba không ?

Trong lòng cậu gợn sóng, sống mũi đã hơi cay, hai mắt ửng đỏ, cậu rất yêu ba, đương nhiên sẽ không để ba lo lắng. Nuốt xuống tất cả xúc động, cậu đáp lại.

- Ba, con không sao. Ba đừng lo. Con đang ăn với bạn. Lát nữa chú Phan sẽ đưa con về.

Tiếng nói bên kia chậm lại, nhẹ nhàng, trìu mến.
- Được rồi. Ba không phiền con nữa. Nhớ nhé, con còn có ba mẹ, còn có ông nội, tuyệt đối phải tin tưởng, có được không?

Tùng khẽ khựng lại, bốc chốc cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.
- Vâng. Tạm biệt ba.

Cậu cúp máy, ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao. Thật đẹp.

------------------

Vẫn như thường lệ, thứ hai lại đến và ba thanh niên lại lết đến trường. Lần này còn có cả hai cậu bạn chí cốt đi cùng.

- Vì chuyện hôm qua mà mẹ t không ngủ nổi. Cứ bắt ba phải ngồi canh.
Kayz phàn nàn đá bay vỏ lon trên sân.
- Hôm qua đúng là sợ thật. Giờ t vẫn nổi gai ốc lên đây này - GreyD cũng làm màu không kém.

Tùng không nói nhiều, trực tiếp lên lớp, gục xuống bàn. Nam và Huy cũng chẳng có tâm trạng nghe hai tên nhóc này nói nhảm, hôm qua lỡ uống quá chén với lão đại, bây giờ giống như cái xác không hồn, dùng bản năng đi lên lớp.

Trống đã vang lên, cô giáo bước vào, theo sau là một trung niên đứng tuổi, mang theo một chiếc cặp quai chéo. Nhìn qua có vẻ rất thuận mắt.

- Cả lớp đứng.

Lớp trưởng Thùy Trâm dõng dạc. Cả lớp nghiêm túc đứng dây, duy chỉ có Tùng không biết đã ngủ từ lúc nào.
- Tùng. Dậy mau.
Cô giáo tức giận đến cạnh bàn Tùng. Vốn định giơ tay đập lên bàn thì Ánh Hân phía dưới chợt lên tiếng.

- Thưa cô, sáng nay bạn ấy hơi mệt nên ngủ một chút. Cô đừng gọi bạn ấy dậy.
Giáo viên cũng thôi không so đo nữa, tránh ảnh hưởng đến cả lớp, cô bước lên bục giảng cho cả lớp ngồi xuống rồi mới nói:

- Đây là chủ nhiệm mới của lớp ta. Thầy Phúc các em cùng chào đón thầy nhé.

Bên dưới, đám học sinh vỗ tay giòn giã. Người trung niên đặt chiếc cặp xuống bàn, hướng về phía những học sinh mới.

- Chào các em, mong rằng sau này thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé.

Một tràng vỗ tay nữa lại vang lên, Tùng cũng ngước lên nhìn, vốn từ nãy đến giờ cậu không hề ngủ, chỉ là lười không muốn dậy thôi. Không biết là trùng hợp hay cố ý, thầy Phúc cũng đang nhìn cậu. Trong vài giây hai đôi mắt như nhìn thẳng vào đối phương, trong tích tắc, cậu như bị ánh mắt ấy nhìn thấu, đưa vào vòng xoáy bất tận.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cô giáo tạm biệt cả lớp rồi rời đi. Lúc này cậu mới chớp mắt, thoát khỏi cảm giác vô định vừa rồi, trong lòng chợt hiện lên một cảm giác rất lạ, hình ảnh của thầy giáo mới cứ tự động in vào tâm trí cậu.

Trong khi đó, Ánh Hân cũng đã nhận thấy sự khác thường của cậu. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía người đang đứng trên bục giảng. Như một sự cảm ứng, đôi mắt kia cũng đáp lại cô, lóe lên một tia đỏ thẫm rồi lại trở lại màu sắc đen trầm vốn có, vị thầy giáo cúi xuống ghi chép rồi bắt đầu giảng bài. Hansara chợt kinh hãi nhìn người con trai phía trước mình.

" Không. Không thể là cậu ấy được "
"Đừng mà."

[Fanfic Uni5] Đặc Vụ Tinh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ