Chap 1: Khởi đầu

69 2 0
                                    

Tại biệt thự của Nguyễn Gia.
- Sao em bỏ anh để theo nó như vậy! Hắn có gì mà anh không có chứ? - Ông Hùng lớn tiếng.
- Anh ấy có tiền, có địa vị trong xã hội. Tập đoàn anh ấy đứng đầu giới kinh doanh, anh ấy có thể cho tôi tất cả. Còn anh thì sao anh có bằng một phần của người ta không. Hơn nữa, anh vừa thất bại một mối lớn, chẳng mấy chốc cổ đông sẽ rút khỏi công ty, đến lúc đó anh chỉ là một tên THẤT BẠI. - Bà Mai bật lại
Ông Hùng cười xòa :
- VẬY LÀ BAO NĂM NAY, CÔ CHỈ CƯỚI TÔI VÌ TIỀN SAO.
- PHẢI. TÔI YÊU ANH VÌ TIỀN ĐẤY... TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI MUỐN LÀ TÀI SẢN CỦA ANH... CÒN BÂY GIỜ, TÔI CHÁN ANH RỒI, CHIA TAY ĐI.
- CÔ MUỐN CHIA TAY ĐẾN VẬY SAO. ĐƯỢC TÔI CŨNG CHẲNG THIẾT THA GÌ LOẠI ĐÀN BÀ THAM LAM NHƯ CÔ ĐÂU.

Nói rồi ông mở cửa bước ra khỏi nhà. Không ai ngờ rằng cuộc cãi vã của họ đã lọt vào tai của hai đứa trẻ. Nguyễn Lâm Hoàng Phúc (6 tuổi) và cậu em Nguyễn Thái Sơn (4 tuổi).
Một tuần sau đó, họ ra toà và chính thức chấm dứt mối quan hệ. Phúc đi theo mẹ còn Sơn ở lại Nguyên Gia với ba.
Trước khi chia tay ông Hùng, bà Mai đã có thai với ông Đức - giám đốc tập Đoàn họ Hồ. Vài tháng sau khi sinh sống tại Hồ giá, Phúc có thêm một người em trai mới - Hồ Lê Thanh Tùng. Mặc dù là em khác cha, nhưng Phúc lại không hề ghen ghét, bù lại anh còn yêu thương và chăm lo tận tình. Hơn nữa, anh cũng luôn giữ liên lạc với Sơn. Hai người đều duy trì mối quan hệ rất tốt với nhau, họ thậm chí còn gặp nhau vài lần, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình. Phúc còn nhiều lần dẫn Tùng đi chơi cùng với Sơn, anh muốn ba người có thể hòa thuận, sau này có thể tương trợ lẫn nhau.
-------------
- Anh Phúc, ai gọi cho anh kìa.
- Maru, quá nghe dùm anh đi, anh đang bận.
Tùng gật gù chạy lại nhấp trả lời. Cậu vui sướng khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia.
- A... Anh Sơn, em Maru nè - quay vào bếp - Anh Phúc ơi, anh Sơn gọi. Cậu chạy ngay tới chỗ anh, bật loa ngoài.
- Hai anh em đang làm gì thế?
Phúc còn chưa kịp trả lời thì cậu em đã tranh mất.
- Dạ, anh Phúc đang nấu mì cho em, anh ấy giỏi lắm, món gì anh làm đều ngon số một.
- Thằng quỷ này - Phúc ghẹo.
- Khi nào qua em chơi thì trổ tài nha anh hai, ghen tị với Maru quá trời.
- Anh là anh trai chứ không phải quản gia hay đầu bếp, nói là làm được đâu, anh cũng có giá chứ.
- Hiểu rồi, à ... Chiều nay anh có rảnh không, gặp nhau chỗ cũ nha. - Sơn đề nghị.
- Cho em đi nữa - Tùng ở một bên chen vào.
- Ok, cho em đi.
- Vậy em cúp máy nha. Bye.

[ Chap này mình viết hơi ngắn. Mn đừng quên cho mk 1 đánh giá nha. Tiểu Tinh Linh cảm ơn mn. ]

[Fanfic Uni5] Đặc Vụ Tinh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ