Chap 19: Sự cố buổi triển lãm

22 1 1
                                    

Ở phía Tùng cũng đã nhanh chóng hội hợp với những người bạn. Hai bà mẹ vừa thấy cậu thì mừng rỡ, niềm nở chào đón.

- Tùng, con lớn quá. Sao không qua dì chơi.
- Thật xin lỗi, con bận quá không để tâm đến hai dì. Con sai rồi.

Với Tùng, họ giống như người thân trong gia đình vậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào. Cậu rất quý họ, nhưng đúng là không có thời gian cũng không có tâm trạng qua nhà họ chơi. Kể từ khi anh Phúc đi, cậu mới sang đó 2 lần. Mặc dù bản thân có chút áy náy nhưng hai người họ hoàn toàn hiểu cho cậu, chỉ vui vẻ cùng cậu gặp gỡ những người khác. Mà xung quanh ai nhìn thấy cậu cũng lập tức dừng lại cầm rượu đến hỏi han.

- Hồ Thiếu gia đây mà. Vinh hạnh vinh hạnh.

Và đương nhiên cậu không tiếp họ, chỉ khẽ gật đầu xã giao. Vốn đang đi cùng Kayz chuẩn bị đến phòng trưng bày, cậu chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Không chần chừ, Tùng vỗ vai thằng bạn rồi lần theo.
- Nicky.

Người đàn ông vừa rồi nghe tiếng gọi liền quay đầu. Lúc nhìn thấy cậu, anh mới nở nụ cười.

- Còn tưởng ai. Hóa ra là cậu chủ nhỏ.
- Đừng đùa nữa. Nói chuyện chút đi.

Tùng tiện tay cầm ly rượu trên tay phục vụ kéo anh vào một góc.

- Sao anh lại về Việt Nam. Ở bên đó sao rồi.
Nicky cũng nhấp một ngụm rượu.

- Không sao. Anh về có chút chuyện thôi. Tiện thể được mời qua đây luôn.

- Vẫn không gặp được anh Sơn à?

Tùng một tay lắc nhẹ ly rượu tay còn lại gõ trên mặt bàn.

- Đừng nói là gặp, liên lạc cũng không được. Cũng chẳng biết hai người họ trốn ở đâu. Thật tình.

Nicky buông một câu rồi nhìn đồng hồ.
- Đến giờ rồi. Đi thôi.

Cậu cũng không nói chỉ khẽ gật đầu, một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Cảm nhận vị cay nồng nơi đầu lưỡi lại nóng nhẹ nơi cuống họng, hơi men mạnh mẽ sộc lên đại não.

Huy và Nam cũng đã rời khỏi phòng. Hai người vừa đi đến một gian phòng rực rỡ, ngập trong ánh đèn lung linh và thảm đỏ sang trọng. Hai người nhìn xung quanh, rồi đến ngồi cạnh Tùng. Chưa kịp yên vị, một nhóm tiểu thư từ đâu chạy đến ngồi ngay phía sau họ, còn không quên vẫy tay chào.

- Hai anh đẹp trai, sao chưa nhìn thấy hai người bao giờ thế.
Cody nhanh trí trao cho họ cái nháy mắt chết người.
- Tụi này vừa từ nước ngoài về. Không gặp cũng bình thường mà.

- Giỏi quá. Anh đẹp trai quá. Có người yêu chưa?
Một cô gái mặc váy hồng mạnh dạn hỏi.
- Xin lỗi tụi này không thích mấy đứa. Cho qua.
Nói rồi anh quay lên trở về tư thế cũ. Cũng không biết phản ứng của cô gái kia thế nào. Chỉ thấy phía sau truyền đến tiếng reo hò: Bad boy quá. Chết mất. Tùng ở bên cạnh ăn dưa cũng thích thú không kém, giơ ngón cái về phía Cody.
- Không tệ nha.

[Fanfic Uni5] Đặc Vụ Tinh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ