Chap 21: Cảm ơn cậu

13 0 0
                                    

4 tiết học trôi qua mệt mỏi, ai nấy đều nằm vật ra bàn. Cũng chẳng có ai muốn về nhà nữa, trực tiếp nằm gục xuống bàn. Phải gắng lắm Tùng mới chịu gọi điện thoại kêu người cho xe tới trường. Vừa bước ra khỏi lớp, cậu bắt gặp thầy Phúc đang khó khăn kéo hai thùng đồ to tướng. Có lẽ là dọn tới kí túc xá giáo viên.

- Để em giúp thầy.

Cũng không đợi người ta trả lời, cậu đã chủ động tiến tới vác 1 chiếc trên vai. Thầy giáo cũng ôm chiếc hộp còn lại theo sau.

- Đặt ở đây được rồi.

Mở cánh cửa gỗ, thầy Phúc đặt chiếc hộp xuống, không quên cảm ơn cậu.

- Ngại quá, cảm ơn em.

- Vâng.

Tùng cũng lễ phép đáp lại rồi quay đi. Ngạc nhiên là vừa đi được mấy bước, cậu lại bắt gặp Ánh Hân đang nấp phía sau cổng kí túc. Lúc cô ngó đầu ra thì vô tình chạm vào đôi mắt cậu. Vừa ngại ngùng vừa hốt hoảng, cô nhấc chân chạy về hướng ngược lại.

- Hansara.

Nghe cậu gọi, đôi chân cô đột nhiên không nghe lời dừng khựng lại. Hai bàn tay nắm chặt. Tất cả ngượng ngùng đều dồn lên đôi tai đang dần đỏ ửng. Thấy đối phương đã dùng lại, Tùng đến trước mặt cô, hai tay chắp ra phía sau, khẽ cúi xuống nhìn vào mắt cô.

- Cậu làm gì ở đây thế.

- Mình... mình chỉ đi ngang qua thôi.

Ánh Hân ấp úng, cô không thể nói là mình đi theo cậu đành tìm một lí do để trốn tránh. Vừa nói vừa cố tránh ánh nhìn của cậu.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn miễn cưỡng nhìn lên, ánh mắt long lanh, tròn xoe thật đáng yêu khiến Tùng ngơ ngác một hồi mới tỉnh lại. Cậu cũng không muốn truy cứu chuyện vừa rồi nữa, bèn đánh sang chuyện khác.

- Sao cậu còn chưa về.

Sara vẫn trưng ra bộ mặt vừa hốt hoảng vừa ngạc nhiên lại ửng đỏ.

- Hôm nay mình không về nhà - Sara ấp úng - cậu có rảnh không?

- Bây giờ - Cậu nghi hoặc nhìn cô

- Ừ, mà buổi chiều cũng được.

Tùng có hơi do dự một chút nhưng suy cho cùng chiều nay cậu cũng chẳng có việc gì làm. Hôm nay Cả Nam với Huy đều ở lại trường. Hai thằng bạn thì dự sự kiện với papa mama. Nếu như ở nhà cậu cũng chỉ biết tự nhốt mình trong phòng. Nghĩ thế, cậu liền gật đầu đồng ý.

Đúng hẹn, hai giờ chiều, Tùng đã đạp xe đến trước kí túc học sinh. Hansara đứng bên cửa sổ, nhìn thấy cậu thì vội vã chạy xuống. Cô cũng dắt theo một chiếc xe đạp màu hồng vui vẻ đến bên cậu. Lúc này, cô mới kịp để ý, hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie pha màu xanh trắng, khác hẳn với nét lạnh lùng khó ưa thường ngày.

- Cậu ăn mặc thế này dễ thương lắm đấy.

- Vậy sao? - Tùng theo phản xạ tự ngắm nghía chính mình.

[Fanfic Uni5] Đặc Vụ Tinh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ