Chap 15: Nhiệm vụ đầu tiên

27 1 0
                                    

"Tùng tùng tùng" - Ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Khắp các cửa lớp, học sinh bắt đầu ùa ra ngoài, tụ tập thành nhóm hội kể cả nơi đó là trường cấp ba đi nữa.
- Chỉ còn một tiết nữa là được về rồi.
Tùng thở dài, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lại vô tình thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn nhỏ - Ánh Hân. Cô ngồi dưới gốc cây, đôi tay nhỏ thoăn thoắt viết trên tầng giấy, thỉnh thoảng lại lấy bút gãi lên đầu ngây ngô.
Vốn định ra ngoài bắt chuyện, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy Huy và Nam vội vã chạy ra khỏi cổng trường. Tùng gọi với theo:
- Này.
Nam quay người vẫy tay ra hiệu, ý muốn kêu cậu cùng đi.

Thấy họ không chịu dừng lại, cậu cũng chạy theo, trong bụng thẩm rủa chết hai thằng anh mình.
Ra khỏi cổng trường, Nam từ đâu kéo cậu vào trong xe. Lục Huy bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, mở to mắt nhìn cậu.
- Kéo Tùng lên làm gì, mình đi làm nhiệm vụ chứ đâu phải đi chơi.
- Biết mà, nhưng không phải nhóc cũng muốn sao, cũng phải thực chiến một chút chứ. Yên tâm, có anh ở đây, kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của Tùng - Nói rồi khoác tay lên cổ cậu ấn xuống.
- Anh cũng liều quá, Nếu sếp có la, em cũng không bảo vệ anh được - Lục Huy bất lực nhưng cũng cười tươi rói.
Thật ra, cả hai đã thầm ham muốn từ lâu, chỉ là chưa có chỉ thị cấp trên thành ra họ không dám hành động. Nhưng lần này thì khác, đặc vụ bị thương lần trước không ít, đa số lại là vết thương nghiêm trọng, chưa thể ra trận mà những đặc vụ như Tùng lại rất cần thực chiến. Bởi vậy Cody mới quả quyết như thế.

Về đến trụ sở, một đoàn xe đã đợi sẵn, chỉ chờ họ đến là sẽ lập tức xuất phát. Tùng vẫn ở trong xe chờ hai người báo cáo với Boss. Nhưng đúng là trong hoàn cảnh này mới thấy cảm giác chờ đợi khó chịu thế nào, vậy mà ngày trước, anh vẫn kiên nhẫn ngày ngày gọi cậu dậy, chờ cậu xuống ăn sáng, thay đồ, sẵn sàng chờ cậu hàng giờ đồng hồ bên ngoài khi cậu dự lễ hội của trường. Thời gian chỉ mới trôi quá 5 phút, cậu đã bực bội khua tay khua chân đạp lung tung vào ghế trước.
- Nếu không yên tâm thì trực tiếp đi thôi. Đồ ở sau xe. Cứ tự nhiên chọn.
Tùng nghe thế mừng rỡ nhảy ra phía sau. Trang bị quần áo vũ khí. Trang phục là một màu đen cơ bản. Lớp trong cùng là vai có giản, lớp giáp trước ngực các khớp tay chân từ Nano ( một loại công nghệ tạo giáp có thể tự phục hồi khi bị phá vỡ, lấy cảm hứng từ Iron man ). Vũ khí cậu lựa chọn là một khẩu súng ngắn, một con dao ngắn, cùng một vài quả lựu đạn công phá nhỏ.
Xong xuôi, thì thấy bóng dáng Cody và Lục Huy ủ rũ bước tới.
- Sao rồi không được à.
- Ừ. Quá đáng chết đi được.
- Không sao, đi thôi, kệ Boss- Nói rồi, cậu kéo cả hai người lên chiếc xe đầu tiên, ra hiệu mọi người sẵn sàng.
Cả Cody và Lục Huy đều há mồm nể phục độ chịu chơi của cậu em. Dám chống đối Boss ngoài Toof.p chắc chỉ có mình nó có gan làm như thế.
- Anh sẽ nói sơ qua nhiệm vụ của mình - Cody chiếu lên màn hình một tấm bản đồ nghiêm túc phân tích- Đầu tiên chúng ta sẽ chia làm ba nhóm đi theo ba con đường tiến vào bên trong hang ổ địch. Anh sẽ đi đường trung tâm tiến thẳng vào trong. Lục Huy vòng ra phía sau tấn công bất ngờ, yểm hộ tụi anh. Một nhóm nữa sẽ lên trên bằng trực thăng và dây cáp. Phụ trách tấn công vào kho vũ khí.
Bọn chúng đều có vũ khí, tất cả phải cânt thận - Nói rồi quay qua Tùng:
- Em đi chung với anh, nhớ đừng đi xa quá, em mà có làm sao, sếp băm chết tụi anh.
- Biết rồi, biết rồi.
Đúng lúc này tại nghệ vang lên một giọng trầm thấp- giọng chủ tịch.
- Mấy đứa tới đâu rồi.
- Còn 3 phút nữa - Lục Huy đáp.
Tuy là lần đầu tham gia thực chiến nhưng rõ ràng Tùng có thể cảm nhận được không khí nghiêm trọng bao trùm. Từ nét mặt của những người trên xe, cậu cho rằng nhiệm vụ lần này không thể coi thường.
Chiếc xe dừng lại trước một khu công nghiệp rộng lớn. Nhìn bề ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt. Phân công các nhóm xong, Huy và Cody dẫn đầu, từ từ tiến sâu bên trong một cách cẩn thận.
- Bên trong thế nào? - Cody gọi phòng điều khiển.
- Toà chính ở hướng phía Đông Bắc. Hướng 3 giờ, 12 giờ và 9 giờ đều có kẻ địch.
Lục Huy ra hiệu, mọi người theo đó tiến hướng 3 giờ, nhanh chóng xử gọn kẻ thù, anh cử vài người mặc đồ bọn chúng đột nhập bên trong toà chính. Những tên ở các hướng còn lại cũng nhanh chóng bị xử đẹp thậm chí không kịp phát ra bất kì âm thanh trăn trối nào.
Sau một hồi khom lưng cúi gối, trước mắt họ là một toà nhà cao tầng hiện đại xung quanh là các xe chiến giáp to kềnh, cũng một khoảng đất rộng giống như ở trại quân đội. Nơi đây không có lính canh, bởi vì đặc biệt nên có hệ thống an ninh nhiều lớp. Chỉ có điều trụ sở đã sớm nắm bắt tình hình, xâm nhập vào hệ thống ngắt từ trường. Việc còn lại của nhóm Tùng là phá hủy cỗ nhà khổng lồ này mà mà thôi.
Theo như kế hoạch, Cody dẫn theo đội của mình xông vào bên trong. Lục Huy cũng nhanh chóng vòng ra sau, chỉ chờ lệnh là lập tức cho nổ, tiến vào. Phía trên di chuyển đầu tiên đã tiến gần kho vũ khí. Theo lí thuyết sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng...
- Kẻ thù không quá đông, chờ lệnh phục kích.
- Yes sir.
Đội phía trên đã áp sát kho vũ khí bơm đã được cài. Chỉ chờ lệnh.
- Hành động - anh Thắng từ trụ sở ra lệnh.
Ngay lập tức Cody chỉ huy mọi người lao vào.
"Boom" Lục Huy phá từ phía sau cũng tràn vào sau đó.
Một trận đấu súng nổ ra. Tuy lực lượng không nhiều nhưng tất cả bọn chúng đều mang vũ khí hiện đại. Điều này khiến cho phía Cody khá chật vật.
Ở bên trên, trong khi bom chuẩn bị được kích hoạt, quân địch từ đâu xuất hiện liên tục xả súng về phía họ. Cục diện bỗng chốc thay đổi. Quân địch dồn số đông ở tầng trên để bảo vệ kho vũ khí, rất nhiều người họ đã bị thương không thể chiến đấu.
Còn ở dưới, lợi thế hoàn toàn nghiêng về 6 sence. Đột nhiên.
- Team 3 bị mai phục, yêu cầu chi viện.
- Chết tiệt - Lục Huy thầm rủa- Mọi người theo tôi. Nhưng cơ thể chưa kịp đứng, chân chưa kịp bước, một bóng người đã lao vút qua chạy về phía thang máy.
Cody lúc này cũng nhìn về phía cái bóng ấy, vừa lo sợ vừa tức giận:
- Tùng. Quay lại đây.
'Nhưng cửa thang máy đã khép lại. Đó mới chính là cậu, liều lĩnh và nhanh nhảu như thế. Cậu không muốn mình là kẻ theo sau, cậu muốn được chiến đấu, chiến thắng giống anh.'

Hôm nay đến đây thôi nhé! Hẹn mọi người ngày mai!

[Fanfic Uni5] Đặc Vụ Tinh AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ