Santa ngồi ở bàn tiệc của giáo viên, xung quanh hắn là một đống sinh viên nữ. Sức hút của Santa trước giờ vẫn chưa từng thay đổi, dù là sinh viên hay đã trở thành giảng viên thì mọi người vẫn luôn vây quanh hắn, tập trung vào hắn. Nhưng hắn thì thay đổi rồi, điều này rõ rệt hệt như ánh sao trên nền trời đêm vậy.
Lúc trước Santa có thể thoải mái ôm mỗi bên một cô nàng, đôi mắt hết nhìn người này lại liếc tới người khác trông vô cùng ngạo mạn. Santa có thể cười đùa, trêu chọc hay đưa lời ngọt ngào cho một sinh viên nào đó mà hắn không biết. Santa cũng có thể thoải mái tiếp xúc thân mật với người khác. Nói thì có vẻ thô tục nhưng Santa thích cảm giác được những cô nữ sinh ôm lấy hắn, đồi hồng đào đầy đặn của các cô nàng sẽ ịn chặt vào người hắn, vừa ấm lại vừa mềm.
Nhưng hiện tại hắn không như vậy, dường như là thay đổi một trăm tám mươi độ rồi. Mặc kệ những người đang vây quanh Santa có nóng bỏng như thế nào đôi mắt hắn vẫn luôn chỉ nhìn về Lưu Vũ, nhìn về cậu thiếu niên đẹp đẽ kia. Santa không thể buông lời ngọt ngào cho bất kì ai nữa bởi hắn chỉ muốn dành hết tất cả sự ngọt ngào trên thế gian này cho một mình Lưu Vũ. Santa không muốn tiếp xúc thân mật với người khác và cũng không cảm thấy hứng thú với cơ thể của bất kì ai vì hắn chỉ muốn Lưu Vũ, duy nhất Lưu Vũ. Santa cũng tự nhận biết rằng bản thân đã thay đổi, nhưng bằng một cách nào đó hắn hài lòng với sự thay đổi này, hài lòng với bản thân của hiện tại và hài lòng vì đã yêu cậu.
"Này Santa."
Tiếng nói của ai đó vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, cũng dời tầm mắt của hắn khỏi cậu."Ồ Riki, là anh sao? Em tưởng anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa chứ."
Santa không còn nhớ rõ lần cuối hắn nói chuyện với Rikimaru là khi nào nữa, có lẽ là từ lúc Lưu Vũ nghỉ học. Lúc đó Santa và Rikimaru đều trở thành giảng viên, vì là năm đầu tiên nên cả hai có chút bận rộn. Rồi thêm cả việc Lưu Vũ bất ngờ nghỉ học khiến Santa cảm thấy rất rối loạn, hắn một bên thì lo cho công việc, một bên thì tìm kiếm thông tin về cậu và có lẽ Rikimaru cũng vậy. Hắn không bao giờ nghĩ rằng Lưu Vũ và Rikimaru có thể trở nên thân thiết với nhau, không phải vì họ không hợp tính mà là bởi vì dường như chả có lý do nào để họ phải liên quan đến nhau cả.
Lưu Vũ học ở khoa múa dân tộc, Rikimaru học ở khoa nhảy hiện đại, Lưu Vũ thích học buổi sáng, Rikimaru thích nhảy buổi tối, Lưu Vũ chỉ tiếp xúc với phong cách nhảy hiện đại của hắn còn Rikimaru lại chưa bao giờ nghĩ đến vũ đạo múa dân tộc của Trung Quốc. Tưởng như hai người sẽ chẳng bao giờ quen biết nhau thế nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người ngày hôm ấy thì Santa biết Lưu Vũ và Rikimaru thân với nhau hơn hắn nghĩ, dường như Rikimaru còn biết về Lưu Vũ nhiều hơn cả hắn. Cũng phải… trước đó hắn chưa từng quan tâm đến bất cứ điều gì của Lưu Vũ mà.
"Anh không phải là người vô lý như thế. Chuyện của ai người đó giải quyết."
"..."
"Bây giờ cậu định thế nào?"
"Bây giờ em định như thế nào em cũng không biết nữa. Em không có tư cách để quan tâm Lưu Vũ nhưng em nhận ra là em yêu em ấy rồi, không thể rời bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Em không phải Đại Ngư
FanfictionEm không phải Đại Ngư vì em không yêu anh đến vậy Em không phải Đại Ngư nhưng sao em thật cô đơn . Em không phải Đại Ngư vì anh đã chót yêu em rồi Em không phải Đại Ngư vì cuộc đời còn lại của em có anh . Chỉ hy vọng sau này Đại Ngư sẽ được đáp lại ...