Một buổi chiều vào chủ nhật nào đó của hai năm trước.
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng vì Tô Kiệt đã đi công tác từ đầu tuần và có lẽ đến chiều mai mới trở về nên Lưu Vũ ở nhà có chút buồn chán. Nằm lăn qua lăn lại mãi thì cậu cũng quyết định sẽ đi đến studio của giáo viên để học vài lễ nghi mới. Tuy nhiên đến lúc cậu vừa khoác áo lên thì đã nhận được tin nhắn của Santa bảo cậu lấy tập tài liệu được gửi ở thư viện trường rồi đem đến cho hắn.
Nghĩ đến việc mình có thể giúp Santa Lưu Vũ liền đồng ý ngay, cậu chạy vào trong nhà lấy vài cái bánh quy bỏ vào một chiếc túi nhỏ rồi chạy đến trường. Tức tốc chạy lên thư viện rồi ôm tập tài liệu đi đến địa chỉ vừa được hắn gửi đến.
Đến nơi Lưu Vũ đã khá hụt hẫng vì đèn trong nhà không sáng và gọi cửa cũng chẳng có ai trả lời. Định lôi điện thoại ra gọi thì nhớ đến lời hắn nói đừng bao giờ chủ động gọi cho hắn thì cậu lại thôi. Ngoan ngoãn đứng đợi.
Lưu Vũ đã đợi thật lâu thật lâu mà vẫn chẳng thấy ai trở về, tự nhủ chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ đến nên cậu cứ thế thật vui vẻ đứng đó. Rồi trời bỗng dưng đổ cơn mưa, ban đầu chỉ là vài giọt rồi lớn dần lớn dần.
"Phải rồi, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa lớn do ảnh hưởng từ bão của khu vực lân cận thì phải. Vừa nãy đi vội quá mình quên mang dù mất rồi!!"
Lưu Vũ luống cuống cởi bỏ áo khoác ngoài trùm lấy tập tài liệu cùng với gói bánh quy rồi ôm nó vào trong lòng mặc cho bản thân đang bị mưa hắt vào.
Mưa càng ngày càng lớn hơn, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng. Lưu Vũ nhìn trong làn mưa phía trước rồi lại thất vọng vì chẳng thấy bóng dáng người kia đâu cả. Lưu Vũ đã định sẽ chạy về nhà thay đồ lấy dù rồi quay lại nhưng sợ rằng khi cậu rời đi hắn trở về sẽ không thấy cậu cùng tập tài liệu hắn cần nên cậu lại tiếp tục đứng đó đợi.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi lại thật nhiều tiếng đồng hồ trôi qua. Đồng hồ của nhà thờ gần đó kêu đúng mười hai tiếng biểu thị rằng hiện đã là mười hai giờ đêm.
Mưa đã tạnh hẳn và Lưu Vũ cũng nhìn thấy một chiếc taxi chạy đến dừng trước nhà hắn. Santa từ bên trong bước ra, bên cạnh hắn là một cô gái, nhìn thì có vẻ như hai người vừa từ bar trở về.
Lưu Vũ đứng yên tại chỗ, không dám lại gần cũng không dám lên tiếng nhìn hai người từ từ tiến lại gần mình. Cuối cùng thì Santa cũng ngước mặt lên và nhìn thấy cậu. Hắn càng ngày càng tiến gần cậu hơn.
Lúc ấy Lưu Vũ đã vui biết bao khi hắn từng bước từng bước tiến tới. Cậu vui vẻ đưa cho hắn tập tài liệu được cất kỹ trong áo khoác, cười thật tươi nói:
"Santa anh về rồi. Tài liệu anh cần đây, nó không bị ướt đâu ạ!"
Thế nhưng đáp lại nụ cười của cậu chỉ là sự im lặng từ Santa. Hắn giật lấy tập tài liệu trong tay cậu rồi đến gần cô gái kia
"Tài liệu em cần đây có đúng không?"
"Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Em không phải Đại Ngư
Hayran KurguEm không phải Đại Ngư vì em không yêu anh đến vậy Em không phải Đại Ngư nhưng sao em thật cô đơn . Em không phải Đại Ngư vì anh đã chót yêu em rồi Em không phải Đại Ngư vì cuộc đời còn lại của em có anh . Chỉ hy vọng sau này Đại Ngư sẽ được đáp lại ...