Toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm ấy Santa đều thấy rõ, hắn chứng kiến từ đầu đến cuối. Nếu như hắn nhớ không lầm thì hình như nó chỉ xảy ra trong vòng mười phút thế nhưng đối với hắn mười phút ấy dài như cả thập kỷ vậy.
_________________
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Santa vốn định về thẳng nhà nhưng khi thấy Lưu Vũ cùng bạn của cậu bước ra, hắn quay lưng lại cố gắng để cậu không nhìn thấy mình. Cậu cùng họ nói gì hắn nghe không rõ chỉ là sau đó hắn thấy Lưu Vũ bước về phía hắn. Như một phản xạ tự nhiên hắn nấp ngay vào con ngõ nhỏ cứ như bản thân vừa làm điều gì đó mờ ám lắm vậy. Thấy cậu cứ thế đi thẳng hắn mới biết thì ra cậu chỉ đang trở về nhà mà thôi.
"Haizzz, tự mình doạ mình rồi."
Để Lưu Vũ đi được một chút thì hắn mới nhận ra điều gì đó sai sai, hình như cậu về một mình thì phải? Lại còn đi bộ nữa? Thế là hắn ngay tức khắc chạy đến một trong những người bạn của Lưu Vũ, hỏi một câu
"À, xin lỗi. Có thể cho tôi hỏi nhà Lưu Vũ ở đâu được không?"
Nine còn đang giật mình vì tự nhiên bị ai đó đụng vào thì khi quay đầu lại đã thấy khuôn mặt người lạ mặt đang kề sát mình, trông có vẻ gấp gáp lắm. Thế là cậu cứ thế trả lời câu hỏi của hắn một cách thật tự nhiên:
"À là ở đường 248, khu chung cư BF, phòng 7."
"Được rồi được rồi, tôi cảm ơn."
Và thế là lại một lần nữa Santa rời đi trong khi khuôn mặt Nine vẫn còn đang ngơ ngác.
Hắn cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp cậu, may sao hình như Lưu Vũ đang tản bộ nên chạy được một đoạn hắn đã nhìn thấy cậu. Tim hắn thót lên một trận đau nhói khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy đang bị màn đêm ôm chặt, tâm trí hắn vô tình nhớ lại một đêm đông hai năm về trước.
_________________
Tiết trời đã chuyển sang đông nên nhiệt độ và độ ẩm có chút thấp hơn bình thường, Santa mới nhảy tầm ba mươi phút mà cổ họng đã khát khô, đó cũng là lý do vì sao hắn ghét phải tập nhảy trong cái thời tiết này. Hắn đưa tay vơ đại chai nước gần đấy, tu một hơi thật dài rồi lại tiếp tục nhảy. Bây giờ là mười hai giờ đêm, khoảng thời gian tuyệt vời để hắn tiếp tục biên đạo cho màn biểu diễn sắp tới.
Đồng hồ vừa điểm hai giờ cũng là lúc hắn hoàn thành xong và mang một tâm thế vô cùng thoải mái trở về nhà. Choàng cái áo khoác lên người, vừa mở cửa bước ra một cơn gió lạnh từ đâu ập tới như đập vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn. Vừa định bước đi thì đã nghe tiếng gọi của ai đó từ phía sau
"Santa, anh đang chuẩn bị về sao!"
"Ừ" - hắn đáp một câu cụt lủn, dù sao hắn cũng chẳng nhận ra người đang nói là ai
"Là em, Lưu Vũ đây! Anh lại không nhận ra em rồi đúng không? Đợi em về với."
Khi câu nói ấy dứt hẳn, hắn vẫn cứ thế bước đi hệt như lời nói ấy chẳng liên quan đến hắn. Bước đi thật dứt khoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Em không phải Đại Ngư
FanfictionEm không phải Đại Ngư vì em không yêu anh đến vậy Em không phải Đại Ngư nhưng sao em thật cô đơn . Em không phải Đại Ngư vì anh đã chót yêu em rồi Em không phải Đại Ngư vì cuộc đời còn lại của em có anh . Chỉ hy vọng sau này Đại Ngư sẽ được đáp lại ...