Màn trình diễn kết thúc, cả hội trường bùng nổ tiếng hò reo, đâu đó còn lác đác tiếng thút thít của một vài người tìm được sự đồng cảm trong phần trình diễn, cũng không thiếu những người vẫn còn thẫn thờ chưa biết phản ứng ra sao vì lỡ bị cậu thiếu niên nhỏ nhắn kia hớp mất hồn, nhất thời chưa có khả năng tìm ra lối thoát. Xuất sắc tới mức đến giáo viên khó tính nhất của khoa múa dân tộc cũng phải gật đầu tán dương.
Ván cược xuất chúng hay không gì cả này, Lưu Vũ thắng.
Ở hàng ghế giảng viên, Santa xem nhập tâm tới mức lặng người, vành mắt đỏ hoe. Hắn luôn tự hỏi sau khi nghe được chuyện ấy, hắn làm sao có thể tiếp tục? Hắn nhận ra rằng khoảng thời gian trước đây, hắn không thể gặp được Lưu Vũ dù chỉ một lần không phải do cậu thường xuyên đi sớm về muộn, càng không phải do hắn quá bận rộn. Chỉ đơn giản là hắn không dám, hắn trốn tránh, hắn tự khiến mình bận rộn để đổi lấy một lý do chính đáng biến cái không dám thành lẽ hiển nhiên.
Hắn từng mang tới cho cậu quá nhiều tổn thương, nhiều tới mức đủ để bản thân hắn tự tước đi quyền được ở bên cạnh cậu. Ước muốn duy nhất của hắn trong suốt quãng thời gian tính từ lúc gặp lại cậu cho tới hiện tại là mong cậu có thể dễ dàng buông xuống quá khứ, sống một cuộc đời thật vui vẻ, thật an bình. Nếu như hắn đã là nguồn cơn của sự đau khổ ấy, vậy thì hắn sẽ tránh xa cậu. Santa sẵn sàng trở thành người theo đuổi ánh sáng mang tên Lưu Vũ, nguyện lặng lẽ ngắm nhìn cậu đứng ở nơi cao nhất, không mong chú ý, cũng chẳng cầu được yêu thương.
Nhưng, liệu hắn trốn tránh có phải lựa chọn đúng đắn không? Cảm xúc cô đơn và bất lực của Lưu Vũ như đánh thẳng vào tim hắn. Đối với Lưu Vũ, hắn chưa từng để ý tới cảm xúc của cậu. Thế nên trong mắt hắn, cậu vẫn luôn duy trì dáng vẻ của một đứa trẻ ngây thơ, may mắn lớn lên trong sự bao bọc của một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn. Những cảm xúc dày vò con người ta tới mức muốn phát điên lên kia là một khía cạnh hoàn toàn khác của cậu, một khía cạnh mà Santa ở hai năm trước sẽ chẳng thể nào nhận thấy dù cho biểu hiện có rõ ràng tới mức nào.
Cho tới lúc này, hắn không muốn mình chỉ là một ngôi sao nhỏ lặng thầm ngắm nhìn mặt trăng nữa, bao nhiêu lời tự nhủ trước đây, Santa đều xóa bỏ bằng sạch. Ánh trăng kia quá lạnh lẽo, vậy thì để hắn tiến tới, ôm trọn nó vào lòng. Hắn tình nguyện dùng cả sinh mệnh để thắp lên sự ấm áp, xoa dịu đi vết thương trong quá khứ, trở thành tấm khiên che chắn mọi gió sương, ác ý sau này. Hắn sẽ đứng sau lưng cậu, chỉ cần cậu quay đầu là có thể nhìn thấy. Hiện tại là vậy, tương lai cũng luôn là vậy.
Từ trước tới giờ, Santa vẫn luôn là kiểu người thích chủ động và biết mình cần làm gì, vậy nên ngay sau khi hắn xác định được tình cảm của bản thân, hắn liền ngay lập tức đứng dậy, đi về phía hậu trường. Cảm xúc trong phần trình diễn vừa rồi của Lưu Vũ quá mãnh liệt, có gì đấy tưởng chừng như sắp tan vỡ thế nên mới chạm tới nhiều con tim tới vậy. Nhưng mà, để truyền tải được tới mức độ đó thì người biểu diễn cũng phải đánh đổi rất nhiều. Chẳng hạn như ép mình nhớ lại những kí ức đau thương nhất, nhớ lại những khoảnh khắc cô đơn, lạc lõng nhất rồi dung nhập đống cảm xúc tiêu cực ấy vào phần trình diễn. Cả quá trình đó, sự đau khổ sẽ bao trùm lên từng giây từng phút, ám ảnh lấy tâm trí của người biểu diễn.
Santa muốn nhìn Lưu Vũ một chút, xem xem cậu có ổn không.
“Lưu Vũ à, em thực sự giỏi quá, em xem anh khóc hết nước mắt rồi này.”
“Ca, phần biểu diễn của anh thật tuyệt.”
“Cười lên một cái nào, trông cậu ỉu xìu à.”
“....”
Nhìn cảnh tượng Lưu Vũ được vây quanh trước mặt mình, bước chân đang tiến về phía cậu của Santa chững lại, sau đó hắn liền mỉm cười nhẹ nhàng, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước “Thôi thì để khi khác vậy”, hắn không nhất thiết phải phá vỡ cái bầu không khí hòa hợp cùng nụ cười thoải mái kia của cậu.
Khi Santa trở về từ hậu trường thì cũng vừa lúc hắn bị kéo lên sân khấu chính để phát biểu khép lại buổi lễ hôm nay. Việc bước lên nơi vạn người chú mục kia đã quá quen thuộc với Santa, quen tới mức tưởng chừng như hắn còn chẳng cảm nhận được sự hồi hộp nữa, sân khấu là một phần của hắn.
Vậy mà, không hiểu sao trái tim của hắn bây giờ cứ nhảy loạn, rất lâu rồi, trong suốt từng ấy năm, hắn chưa từng bồn chồn tới vậy, cảm xúc này y như hắn trong buổi biểu diễn đầu tiên của chính mình. Chờ mong, xen kẽ một chút lo lắng. Có một lời hắn nhất định phải nói với cậu.
Mọi ánh đèn đều tập trung lên người Santa, hắn đứng ở trung tâm sân khấu, đôi mắt tìm kiếm lấy bóng dáng của cậu, ghim lấy thật chặt như muốn khắc ghi nó vào tận đáy lòng. Hắn chậm rãi cất lời:
"Ừm… Trước tiên thì chào mừng các sinh viên mới của trường. Như mọi năm thì tôi chỉ nói vài lời, tuy nhiên năm nay có chút đặc biệt. Tôi biết con đường của các bạn và kể cả tôi sẽ trải đầy hoa hồng và những lời tán tụng, hò reo. Tuy nhiên nó cũng không thiếu bùn lầy và gai nhọn. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người có trách nhiệm với đam mê của chính mình, không ngại gian khổ và không ngừng theo đuổi. Đến một khoảnh khắc nhất định mồ hôi và nước mắt mọi người bỏ ra sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Và một điều nữa, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ luôn có người ở bên cạnh bạn, vẫn luôn có một chỗ dựa vững chắc giữ tâm hồn bạn bình yên. Tựa như chú cá voi được những cánh hoa anh đào ôm lấy vậy."
Santa kết thúc lời phát biểu với một câu đầy ẩn ý và ở đâu đó bên trong đám đông phía dưới có người lờ mờ hiểu được cái ẩn ý đó. Hiểu về chú cá voi và cánh hoa anh đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Em không phải Đại Ngư
FanficEm không phải Đại Ngư vì em không yêu anh đến vậy Em không phải Đại Ngư nhưng sao em thật cô đơn . Em không phải Đại Ngư vì anh đã chót yêu em rồi Em không phải Đại Ngư vì cuộc đời còn lại của em có anh . Chỉ hy vọng sau này Đại Ngư sẽ được đáp lại ...