Chương 4

357 54 0
                                    

Những ngày sau đó, Santa không hề gặp lại Lưu Vũ thêm bất cứ lần nào nữa, ngay cả việc tình cờ lướt ngang qua nhau trên sân trường cũng không tồn tại. Hắn quá bận rộn với việc chuẩn bị cho ngày khai giảng của trường, bận rộn với những màn trình diễn mà đám sinh viên nhờ hắn hướng dẫn, tất bật tới mức dường như hắn chẳng còn thời gian cho bất cứ thứ gì khác. Còn Lưu Vũ thì lại luôn tuân thủ kế hoạch khiến bản thân cả ngày không thấy nổi ánh mặt trời của mình, bắt đầu tập luyện lúc trời còn chưa kịp ửng sáng, cho tới tận khi trời đã tối mịt mới lọ mọ cắp cặp trở về.

Santa cũng đã cố gắng đi tìm Lưu Vũ rất nhiều lần, hắn muốn tự tạo cho bản thân một chút cơ hội nhưng vì hắn biết rõ mình không có tư cách để quan tâm cậu nên hắn chỉ định sẽ ngắm cậu một lúc rồi đi. Cứ mỗi khi có thời gian nghỉ sau một tiết học hay khi tiết cuối trong ngày kết thúc hắn liền tức tốc đi tìm cậu nhưng kết quả vẫn là không thấy gì. Santa cảm thấy rất lạ vì với một người như Lưu Vũ thì chắc chắn khoảng thời gian này đối với cậu bất cứ giờ phút nào trôi qua đều rất quý giá vì vậy cậu sẽ dốc hết sức mình để tập luyện. Nhưng hắn gần như lục tung khắp cái trường này mà vẫn chẳng thấy được cậu. Và rồi mấy thứ chuyện vặt vãnh lại khiến Santa trở nên bận rộn mà quên đi chuyện ấy.

Nhưng Santa nào biết, thật ra Lưu Vũ vẫn luôn ở trường, cậu vẫn luôn dốc hết sức tập luyện như hắn nghĩ hơn nữa còn tập luyện ở nơi vô cùng đặc biệt.
_________________

Lưu Vũ mở cửa bước vào phòng, trong lòng thầm nghĩ không biết đây là lần thứ mấy trong tuần cậu đến căn phòng này. Mỗi ngày đều vậy, cứ đến giờ nghỉ hay khi học xong cậu lại đi đến đây. Không phải trong vô thức mà là có chủ đích.

Miêu tả một chút thì đây là một căn phòng khá tồi tàn, đèn vẫn đủ sáng chứ không mập mờ như những căn nhà hoang nhưng có lẽ vì nó khuất phía sau dãy học nên không thường xuyên có người lui tới lắm. Tuy nhiên, với một người cầu toàn như Lưu Vũ thì chẳng có lý do gì để cậu bỏ phòng tập của trường mà đến nơi xập xệ như thế này tập luyện. Vậy vì sao cậu lại đến đây? Câu trả lời là vì cảm xúc, vì những câu chuyện không ai biết mà cậu vẫn luôn đem nó cất sâu vào nơi trái tim đầy vết nứt.

Lưu Vũ bật nhạc lên bắt đầu múa, và bằng một cách nào đó những chuyện đã qua như một cuốn phim cũ kĩ bắt đầu chạy lại trong tiềm thức của cậu.
_________________

"Santa, cuối tiết chúng ta lại hẹn ở căn phòng ấy nhé!"

"Được, nhưng mỗi ngày đều tập như thế cậu không chán sao?"

"Không chán ạ." - "Vì có anh nên không chán chút nào", nói thì nói thế nhưng vế sau thì chỉ là ở trong suy nghĩ của cậu. Cậu hoàn toàn không có can đảm để nói ra.

Mỗi ngày Lưu Vũ đều như thế, đều hẹn hắn ở căn phòng tập nhỏ phía sau trường, vì không có ai lui tới nên nơi đó dường như đã trở thành cứ điểm bí mật của cậu. Lưu Vũ vô cùng thích nó, nó khuất sau khuôn viên nên sẽ không bao giờ có chuyện đang tập mà bị ai đó lén nhìn. Lưu Vũ không thích việc đang tập luyện mà bị người khác vô tình nhìn thấy vì cậu không muốn những khuyết điểm chưa được hoàn thiện của mình bị lộ ra. Mỗi lần đều là hoàn thành xong bài múa của mình một cách chỉnh chu rồi mới biểu diễn, khi gặp khúc mắc, nếu không bị dồn tới bần cùng thì Lưu Vũ sẽ tự mình giải quyết mà không nhờ vả tới ai. Tuy nhiên chẳng biết từ lúc nào Santa lại trở thành ngoại lệ của cậu, cậu muốn gặp hắn thật nhiều thật nhiều, muốn hắn nhìn tận mắt theo dõi quá trình trưởng thành của cậu, muốn hắn dành cho cậu những lời tán thưởng dù rằng nhỏ bé vì vậy cậu đã nhờ hắn dạy nhảy. Và vì mỗi ngày đều được gặp hắn ở căn phòng nhỏ này nên nó theo lẽ tự nhiên liền trở thành nơi cậu đặc biệt yêu thích.

[Hảo Đa Vũ] Em không phải Đại NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ