Chương 5

335 53 0
                                    

Ngày khai giảng hay ngày chào mừng sinh viên mới của trường đại học Nghệ thuật Bắc Kinh luôn được chào đón hết sức nhiệt tình bởi lẽ mỗi khoa của trường đào tạo nghệ thuật hàng đầu này hàng năm đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhân tài và những tiết mục biểu diễn của họ thì luôn thu hút một lượng quan tâm lớn của trường học nói riêng và của giới nghệ thuật nói chung. Sinh viên liều mạng tập luyện cho màn trình diễn trên sân khấu vào ngày này không chỉ vì sự quan tâm đó mà còn vì đây là màn chào hỏi đặc biệt giữa các khoa, các khóa với nhau, không ai muốn làm xấu mặt khoa của mình, sự ganh đua ở nơi này vẫn luôn diễn ra hết sức gay gắt.

Đúng giờ, sinh viên tập trung đông đủ tại hội trường lớn của trường, năm nhất được ưu tiên đứng ở vị trí chính giữa, những năm còn lại chia đều sang hai bên. Mở đầu của buổi khai giảng vẫn là những lễ nghi quen thuộc, đại diện trường, đại diện tân sinh viên lần lượt lên phát biểu, cảm ơn, chúc mừng, hứa hẹn về năm học sắp tới. Sau khi mọi thứ phần lễ đã xong xuôi thì chương trình chính thức chuyển tới phần được mong ngóng nhất, phần trình diễn của các sinh viên.

Giống như mọi năm, sân khấu được chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, các tiết mục cũng được dàn dựng hết sức công phu, sinh viên thu lại không biết bao nhiêu sự tán thưởng và hoa tươi. Điều này khiến cho sự kỳ vọng vào tiết mục áp chót được đẩy lên cao ngất, đi kèm với đó là áp lực từng chút từng chút một đè nặng lên vai người biểu diễn. Hoặc là xuất chúng hoặc không là gì cả. Ai cũng tò mò muốn biết người được chọn để đánh cược cho ván bài lớn này.

"Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Lưu Vũ của khoa múa dân tộc với bài múa Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc."

Cả hội trường rợp tiếng vỗ tay, Santa ngồi ở khu dành cho giảng viên nghe tới cái tên Lưu Vũ liền không tự chủ được mà nắn thẳng sống lưng, dồn mọi sự chú ý lên ánh đèn nơi sân khấu kia. Vừa rồi hắn còn tự hỏi không biết bao giờ cậu nhóc mới xuất hiện, chẳng lẽ cậu không tham gia trình diễn trong sự kiện này, nào ngờ cậu vậy mà lại được chọn làm người diễn áp chót cho hôm nay. Lần cuối cùng mà hắn được nhìn cậu múa một bài hoàn chỉnh trên sân khấu đã là chuyện rất lâu về trước.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, khán đài ngay lập tức trở nên im lặng, tất cả đều dành tặng sự tôn trọng tối thiểu với người biểu diễn. Cậu thiếu niên đứng ở nơi trung tâm của sân khấu theo tiếng nhạc truyền tới mà bừng tỉnh từ trạng thái ngủ đông. Từng động tác của cậu đều uyển chuyển và xinh đẹp tới hoàn mỹ, chẳng thể bắt bẻ được ở bất cứ điểm nào. Những người hiểu biết bắt đầu dùng con mắt nghiêm túc để quan sát phần biểu diễn này.

"Tôi là chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc

Có thân hình vô cùng to lớn

Có tôm cá bơi ngang qua

Cũng có chim trời đậu lại trên lưng

Tôi bơi qua vô vàn phong cảnh mỹ lệ

Tựa như chốn tiên cảnh vườn địa đàng

Mà đại dương sao quá bằng phẳng tĩnh lặng

Để bảo câu chuyện chẳng còn người lắng nghe"

Chú cá voi cô độc chứng kiến biết bao điều kì diệu của thế giới nhưng lại không được ai lắng nghe, cuối cùng lời tâm sự ấy, những câu chuyện ấy chìm sâu vào trong sóng nước, vĩnh viễn trở thành bí mật của đại dương.

[Hảo Đa Vũ] Em không phải Đại NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ