Tiết Bát Nhất dìu Lưu Vũ đến phòng y tế, trên đường đi còn không ngừng cằn nhằn
"Anh đã bảo phải cẩn thận rồi mà. Đấy, bây giờ thấy hậu quả chưa, đứng còn không vững."
"Vâng vâng, em xin lỗi."
"Em có lỗi đấy, nhưng mà là lỗi với chính em nên không cần xin anh. Chăm sóc bản thân cho tốt vào."
"Vâng, em sẽ nghe lời mà."
"Em cứ nói thế mà có lần nào thấy em nghe đâu."
"Em xin lỗi mà, ca~" - Lưu Vũ vừa nói vừa lắc lắc tay anh, giương đôi mắt cún con lên tỏ vẻ biết lỗi
Tiết Bát Nhất còn giận lắm nhưng mà nhìn bộ dạng của cậu hiện tại anh chỉ có thể im lặng cho qua. Ai bảo anh chiều Lưu Vũ như thế làm gì, lại ai bảo Lưu Vũ làm nũng dễ thương như thế làm gì. Anh hừ nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này đúng là không thể không chiều mà.
Đến nơi, trong phòng không có ai nên Tiết Bát Nhất cùng Lưu Vũ ngồi lên giường đợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hình như là thông báo tin nhắn của Bát Nhất. Anh lấy ra xem thử, mặt khẽ nhăn lại rồi khẽ liếc mắt nhìn Lưu Vũ. Cố gắng không biểu lộ quá rõ, anh nói với Lưu Vũ một câu rồi rời đi.
"Lưu Vũ, anh đi gọi bác sĩ rồi sẵn tiện đi đây có tí việc, anh quay lại sau nhé."
"Vâng, anh đi ạ."
Bây giờ chỉ còn Lưu Vũ một mình trong căn phòng với đầy mùi thuốc. Cậu thừ người, ngồi ở đó, yên lặng.
Chiếc nhẫn lúc nãy. Cậu biết nó.
_________________Hôm nay Lưu Vũ đặc biệt hào hứng, vì sao ư? Vì hôm nay là sinh nhật Santa, sinh nhật của người cậu thương. Cậu đã rối rắm kinh khủng vì không biết phải mua cho hắn cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng quyết định được là sẽ mua dây chuyền cho hắn.
Lưu Vũ đã cẩn thận tìm xem rất nhiều thương hiệu, cuối cùng cậu dừng lại ở chiếc dây chuyền với mặt chữ LOVE của YSL. Tuy nhiên vì cậu có yêu cầu người ta khắc thêm một vài chữ vào mặt dây chuyền nên thời gian đợi khá lâu, cũng may là hôm nay sẽ chuyển đến. Vừa tầm sinh nhật của Santa.
Lưu Vũ chọn cho mình một bộ thật đẹp rồi lon ton chạy đến trường. Đến trước phòng tập của khoa nhảy hiện đại, ló đầu vào trong không thấy bóng dáng Santa đâu nên cậu ngồi trước cửa đợi hắn. Một lúc sau Santa cũng đến nhưng vây quanh hắn là rất nhiều nữ sinh, trong tay mỗi người đều cầm một hộp quà, lớn có nhỏ cũng có.
À hình như Lưu Vũ quên mất một điều, trong trường Santa là người tương đối nổi tiếng, sinh nhật của hắn chắc hẳn ai cũng để ý, không phải chỉ mình cậu. Thấy hắn đang bước gần tới mình, đôi môi cậu nâng lên một nụ cười thật tươi tựa ánh dương quang chiếu rọi, đưa tay lên chào rồi gọi
"Anh Santa."
Hắn vẫn tiếp tục bước đi, đôi mắt chưa từng nhìn vào cậu, cứ thế đi thẳng vào phòng tập. Bỏ qua lời gọi của cậu, bỏ qua cái vẫy tay chào, bỏ qua luôn cả khuôn mặt rạng ngời ấy.
"Hình như anh ấy không thấy mình rồi." - Lưu Vũ hạ tay xuống, tay còn lại cầm chiếc hộp nhỏ cất vào trong cặp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Em không phải Đại Ngư
FanficEm không phải Đại Ngư vì em không yêu anh đến vậy Em không phải Đại Ngư nhưng sao em thật cô đơn . Em không phải Đại Ngư vì anh đã chót yêu em rồi Em không phải Đại Ngư vì cuộc đời còn lại của em có anh . Chỉ hy vọng sau này Đại Ngư sẽ được đáp lại ...