Chương 11

230 34 6
                                    

Mặt trời lại mọc như quy luật của vũ trụ, ánh nắng xôn xao đua nhau nhảy khắp mặt đất nhằm chiếu sáng cho muôn loài.

Lưu Vũ thức giấc sau một đêm đầy ác mộng. Đêm qua cậu nhớ lại cảnh tượng ấy và nó dai dẳng bám lấy cậu vào trong cả giấc mơ. Lau đi vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán, cậu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Sau khi đã ăn sáng xong xuôi, mặc vào bộ đồng phục của trường vũ đạo Bắc Kinh, Lưu Vũ đứng trước gương vỗ vào mặt vài cái nhằm khiến bản thân tỉnh táo hơn. Cậu mang bộ dạng hoàn hảo nhất của mình bao bọc bên ngoài, nở một nụ cười nhẹ rồi cất bước đến trường.

Đến nơi, Lưu Vũ lại thong thả dạo bước trên con đường quen thuộc, ngắm nhìn hàng cây khẽ đung đưa trong gió nơi khuôn viên trường quen thuộc. Như đã dự định từ trước, cậu đi thẳng đến chiếc xích đu gỗ dưới gốc cây anh đào duy nhất trong trường. Bây giờ là đầu mùa đông nên không còn những cánh hoa hồng phấn thỉnh thoảng rơi xuống vì gió đưa nữa mà chỉ còn lại thân cây trơ trụi màu gỗ sam.

Không biết vì nó đang chuẩn bị sức sống để đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân tới.

Hay vì nó đã quá cô đơn để có thể tiếp tục nở hoa.

"Lại nhớ nữa rồi." - Lưu Vũ khẽ thì thầm
_________________

Lúc ấy cũng là một ngày đông như bây giờ. Tầm khoảng bốn giờ chiều, người ta thấy có hình dáng một cậu nhóc đứng dưới gốc cây, trên người khoác lên một bộ quần áo năng động. Trong tay cầm hai tấm vé xem phim với khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng, vừa nhìn là biết cậu nhóc này có hẹn và hẳn là cậu ta thích người đó lắm.

Lưu Vũ mân mê hai tấm vé trên tay, miệng không ngừng nở nụ cười. Santa vừa hứa với cậu rằng hôm nay cả hai sẽ cùng nhau đi xem một bộ phim mà cậu rất thích. Hắn hẹn cậu dưới gốc cây anh đào trong khuôn viên trường và vì quá hào hứng nên cậu đã đến sớm hẳn một tiếng.

Một tiếng nhanh chóng trôi qua, chiếc đồng hồ cổ kính trong trường vang lên năm tiếng chuông như báo hiệu năm giờ đã đến. Lưu Vũ biết rằng Santa sẽ đến muộn vì lần nào có hẹn hắn cũng đến muộn ít nhất là mười lăm phút, rõ ràng là đã phải chờ rất lâu nhưng tâm trạng cậu vẫn không ngừng hào hứng. Biết thế nào được, cậu lỡ thích Santa quá nhiều rồi.

Thế nhưng thời gian lại tiếp tục trôi đi thật nhanh mà chẳng thèm đợi ai. Lưu Vũ đứng đấy, đứng dưới gốc cây anh đào quen thuộc, chờ đợi hình bóng một người mãi chẳng xuất hiện. Lưu Vũ dần dần đã không còn hào hứng nữa mà chuyển sang sốt ruột, cậu lo rằng hắn gặp chuyện, lo rằng hắn đang vướng phải rắc rối gì đó. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Lưu Vũ chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế, cậu không có số điện thoại của hắn.

Nghe thì có vẻ nực cười nhưng sự thật là vậy. Cậu đã hỏi xin mấy lần nhưng hắn không cho, cậu lại không dám đi hỏi người khác vì sợ rằng sẽ làm phiền đến anh. Hiện tại, cậu không dám rời đi vì sợ rằng khi anh đến nơi mà không thấy cậu thì anh sẽ quay trở về mất. Vì vậy Lưu Vũ cứ đứng đó đợi, đợi suốt bốn tiếng đồng hồ.

[Hảo Đa Vũ] Em không phải Đại NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ