Chương 1

1.9K 155 6
                                    

"Lưu Thành Đức, do có nhân chứng vật chứng đầy đủ, tội cố ý giết người được thành lập, kết án 20 năm tù giam."

Tiếng búa gõ lạnh lẽo vang lên, phiên toà đã kết thức cũng đồng nghĩa với việc có một tội phạm đã bị tuyên án.

Lưu Thành Đức bị còng lại hai tay, ông không thể tin được sự thật này, vốn dĩ ông bị oan, nhưng nhân chứng vật chứng đều hiện ra trước mắt, ông không thể nào thoát khỏi.

Là ai đã hại ông?

Nước mắt không kìm được chảy xuống, ông nhìn về phía những người ngồi xem phiên toà, có con trai của ông, không biết con trai ông nghĩ sao về người cha này.

Lưu Vũ nhìn cha mình bị hai vị cảnh sát đưa đi, ánh mắt cậu lạnh dần, hai tay nắm chặt.

Dời tầm mắt sang vị luật sư đã đưa ra nhân chứng giả, hắn còn đang cười vui vẻ với người đã thắng kiện.

Vui như vậy sao? Tạo nhân chứng giả vui như vậy sao?

Lưu Vũ chỉ mới 7 tuổi, còn đang chuẩn bị vào cấp 1, nhưng mọi thứ đều không còn nữa, người thân duy nhất của cậu đã bị người hãm hại phải ngồi tù.

Cậu cam tâm sao? Tất nhiên là không, nhưng cậu chỉ là một đứa nhỏ, làm sao có thể làm được nhiều thứ để đòi lại công bằng cho cha mình?

Lưu Vũ lạnh lùng nhìn những người đang cười đùa sau khi thắng kiện kia, lòng thầm nghĩ, rồi họ nhất định sẽ phải trả giá.

Cha cậu còn có dự định mang cậu sang Nhật để phát triển công việc của ông, vốn dĩ đã được lên kế hoạch sẵn, bây giờ mọi thứ đều không còn nữa.

Lưu Vũ chỉ có một người cha, hiện tại đã vào tù nên không có ai chăm sóc, quan toà ra quyết định đưa cậu đến cô nhi viện. Cậu còn nhỏ như vậy không có năng lực phản kháng chỉ đành tuân theo.

Ngày hôm đó, cậu bị mang đi, cô nhi viện này không lớn cũng không nhỏ, nhìn bề ngoài thì rất yên bình, người trong viện rất nhiệt tình, nhưng bên trong chính là một địa ngục tử thần.

Lưu Vũ không chịu ăn, họ liền mang cậu nhốt vào phòng tối, bỏ đói cậu hai ngày.

Lưu Vũ không chịu làm việc, họ liền mang cậu ra ngoài sân, bắt cậu đứng phơi nắng cả một ngày trời khiến da cậu nóng rát, nổi mẫn.

Lưu Vũ phản kháng hình phạt, họ liền mang roi đến đánh cậu đến chảy cả máu.

Đó là những ngày tháng cậu phải trải qua trong cô nhi viện.

Lưu Vũ cứng rắn chịu tất cả hình phạt, cậu không nói một lời nào, không khóc một tiếng nào còn khinh bỉ liếc nhìn bọn họ, điều này khiến họ càng trở nên điên cuồng muốn tra tấn cậu.

May mắn thay, khoảng ba tháng sau Lưu Vũ được một người đàn ông đến nhận nuôi.

Nói nhận nuôi cũng không đúng, vì người đàn ông đó chỉ đến mang cậu đi, người này là người Nhật Bản nhưng nói tiếng Trung rất lưu loát, cũng là người mà cha cậu có ý định sang Nhật hợp tác cùng.

[Hảo Đa Vũ] Ái Thượng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ