Chương 24

783 127 5
                                    

'Cha, việc con nhờ cha xử lí thế nào rồi?'

Santa đang cùng cha nói chuyện điện thoại, Lưu Vũ đã đi ngủ từ sớm, từ lúc hai người xác định quan hệ thì đã chuyển sang ngủ cùng nhau, nên hắn đợi cậu ngủ rồi mới len lén ra ban công gọi điện thoại về nhà.

'Dạo này công ty nhiều việc, cha chưa xử lí được, khoảng hai ngày nữa mới có thời gian rảnh giúp con.'

Santa nhíu mày 'Vậy cũng được, con chờ tin của cha.'

Sau khi tắt điện thoại, hắn trầm ngâm nhìn khung cảnh thành phố ngoài kia, lại nhớ đến tin tức hôm nay.

Luật sư Liễu Triết vì nhận hối lộ của băng đảng xã hội đen, bao che tội phạm nguy hiểm, nhiều nạn nhân bị chết oan còn tham gia vào một vụ giết người cướp của, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, ông ta bị tước bằng luật sư và ở tù chung thân.

Santa quay ra phía sau, lưng dựa vào thành ban công, ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Vũ đang ngủ say.

Cha hắn vẫn chưa động tay, vậy người duy nhất có thể làm điều này chỉ có Lưu Vũ, cậu là người hận Liễu Triết hơn bất cứ ai.

Nhưng mà Lưu Vũ không có gì trong tay, làm sao có thể thu thập được nhiều bằng chứng như vậy?

Santa không định vạch trần, hắn vốn không muốn động đến lớp băng mỏng này, vì hắn sợ con người thật của cậu khác xa so với những gì hắn tưởng tượng.

Nếu cậu chủ động giải thích hắn sẽ kiên nhẫn nghe.

Santa tâm tình phức tạp trở về giường, hắn do dự một lát rồi nằm lên giường ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, môi khẽ chạm lên trán cậu.

"Tin tưởng tớ."

Tin tưởng tớ, hãy nói hết những gì cậu đã trải qua cho tớ nghe, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua những khó khăn trong tương lai.

.....

Tại phòng giam, Liễu Triết đang ngồi ngẩn người trên chiếc giường đơn sơ của phạm nhân, một vị cảnh sát đi tới lấy ra chìa khoá mở cửa.

"Liễu Triết, ông có người tới thăm."

Liễu Triết nghi ngờ nhìn vị cảnh sát, ông ta đã bảo Liễu Phi không cần đến thăm, vì sao vẫn đến?

Nhưng ông ta đã lầm, người đến không phải Liễu Phi, mở ra cánh cửa là một người xa lạ ông không hề quen biết, cậu điềm tĩnh ngồi xuống đối diện Liễu Triết.

"Cậu là ai?"

Lưu Vũ cười nhẹ nói "Lưu Vũ, tôi là bạn của Phi Phi."

Liễu Triết nghe thấy tên liền nhận ra ngay, chính là người mà Liễu Phi đã kể qua trước đó, người mà muốn lập kế hoạch đạp đổ ông nhưng bị ông phớt lờ.

"Tất cả mọi chuyện là do mày làm?" Liễu Triết tức giận lớn tiếng.

"Vậy thì sao?"

"Mày muốn gì?"

"Muốn ông khai ra vụ giết người 14 năm trước của nhà họ Vương, trả lại sự tự do cho cha tôi."

Liễu Phi nhếch mép kinh bỉ nói "Tao không còn đường để đi, vậy thì sẽ kéo cha mày chết theo, ngu gì phải khai?"

Lưu Vũ ánh mắt chợt lạnh, nheo lại nhìn ông ta, trong phút chốc căn phòng trở nên âm u lạnh lẽo, nhưng cậu lại bình tĩnh nở nụ cười "Tôi tìm ra được chứng cứ để ông ngồi tù chung thân thì cũng sẽ tìm được chứng cứ minh oan cho cha tôi, chỉ là... con của ông tôi không bảo đảm cậu ta sẽ sống yên."

"Mày muốn làm gì con tao? Tao nhất định sẽ không tha cho mày!"

"Vậy phải xem bản lĩnh của ông, ông trốn được ra khỏi đây thì hãy lên giọng với tôi."

Lưu Vũ đứng lên muốn ra về, nhưng vừa tới cửa lại quay đầu lại, cợt nhã cười "À, tôi đến đây không phải để cầu xin ông khai ra vụ năm đó, mà đến để xem ông chật vật giống như năm xưa cha tôi bị người đổ oan phải ngồi tù."

Lưu Vũ đeo lên kính đen rồi rời đi khỏi nhà giam, cậu đi đến một khu phố nhỏ, khu này dạng người gì cũng có, đỗ phường khắp các ngõ đường, là khu phố ăn chơi có tiếng.

Đi vào con hẻm, một đám côn đồ còn đang vây quanh một người con trai, bọn chúng không ngừng dùng gậy nện lên cơ thể người nọ, nhưng có thể thấy được so với sức lực bình thường bọn chúng hay dùng thì lần này đã là rất nương tay, chủ yếu là dạy cho người kia một bài học.

Lưu Vũ yên lặng đứng nhìn cho đến khi người nọ gần như ngất xỉu mới lên tiếng ngăn cản "Đủ rồi, các người có thể đi."

Đợi người đi hết chỉ còn lại Liễu Phi đang nằm dưới đất, ánh mắt thù hận nhìn Lưu Vũ "Đồ chó chết!"

Lưu Vũ không quan tâm lắm, cậu bước đến ngồi xổm xuống, nâng mặt Liễu Phi lên rồi tặc lưỡi một cái "Thật đáng thương, y như cha cậu trong phòng giam lúc nãy vậy."

"Mày tìm cha tao làm gì?"

"Tôi chỉ muốn ông ấy khai ra hung thủ thật sự năm ấy thôi, nhưng ông ấy vẫn ngoan cố che giấu, vậy tôi chỉ đành mang cậu ra để trút giận."

"Đồ đê tiện, nếu để Santa biết được, cậu ấy nhất định sẽ bỏ rơi mày!"

Tay Lưu Vũ tăng thêm sức lực bóp chặt cằm Liễu Phi, hiển nhiên đã tức giận đến không kìm chế được "Cậu ấy nhất định sẽ không bỏ rơi tôi, cậu lo cho cái mạng quèn của cậu trước đi."

Nói xong Lưu Vũ buông tay ra, đứng lên phủi phủi hai tay như vừa mới động phải thứ gì dơ bẩn lắm, cậu bước ngang qua người Liễu Phi thể hiện sự chế giễu của mình đối với cậu ta.

Nhưng lúc đi ra khỏi con hẻm, Lưu Vũ ngàn lần không thể ngờ tới, Santa đã đứng ở đó từ lúc nào.

Hắn nhíu mày nhìn cậu, Lưu Vũ đằng sau chiếc kính đen che giấu nổi bất an lo lắng mà cậu chưa từng có, hai mắt giao nhau, nhưng cái gì cũng không nói ra được.

[Hảo Đa Vũ] Ái Thượng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ