Chương 9

911 143 29
                                    

Trận đấu bóng rổ rất nhanh liền đến, hôm đó Lưu Vũ đặc biệt chuẩn bị một phần bánh ngọt dự định sau khi thi đấu xong sẽ cùng Santa ăn.

Santa đã đến sân bóng từ sớm để chuẩn bị cho thi đấu, Lưu Vũ làm xong chiếc bánh xinh đẹp liền mang theo đến sân bóng cổ vũ hắn.

Vì sau khi thi đấu xong Santa phải ở lại hoạt động với các thành viên trong đội, nên trước đó Lưu Vũ đã hẹn Santa gặp ở đài phun nước của quảng trường thành phố sau khi kết thúc.

Trận đấu bắt đầu, Lưu Vũ chọn một chỗ ở trên cùng, nơi này có thể nhìn rõ cả sân bóng. Santa mặc một bộ đồ thể thao, cơ thể săn chắc không thể che dấu nổi làm nhóm con gái phải mê mệt hét lớn.

Fan của Santa đến khá đông còn cổ vũ cho hắn rất nhiệt tình, đội của hắn đang dẫn đầu với tỉ số 1:0, Lưu Vũ cũng bị tiếng hò hét lây nhiễm mà vô thức hét theo.

"SANTA CỐ LÊN!!"

Santa bỗng quay đầu về phía khán đài, cậu tưởng hắn có thể nghe được giọng của mình nên hét thêm vài tiếng, nhưng tầm mắt của hắn không phải nhìn về phía cậu.

Lưu Vũ theo đường nhìn của hắn mà phát hiện được vị trí của Diêu Băng, cậu còn thấy rõ hắn đang cười với cô ta.

Cậu tức giận đến nắm chặt tay, đến cả gân tay cũng để lộ ra ngoài.

Hiện tại cậu không thể nói rõ tình cảm của mình với hắn, vì nếu nói ra cậu sợ hắn sẽ không thể chấp nhận được, còn nếu không nói hắn có thể sẽ vẫn không nhận ra, sẽ mãi cùng người khác vui vẻ.

Lưu Vũ không muốn nhìn cảnh này nữa liền đứng dậy đi ra ngoài, cũng vì thế mà đã bỏ lỡ ánh mắt kinh ngạc của Santa.

Santa thật sự oan uổng, hắn không biết Lưu Vũ có đến đây, chỉ là ánh mắt va phải Diêu Băng, theo phép lịch sự hắn nên cười một cái, huống chi còn có fan hâm mộ của hắn.

Hắn vừa cười xong một cái liền thấy con mèo nhỏ đang tức giận bỏ đi, hắn còn không biết cậu đang tức giận cái gì, thầm nghĩ sau khi kết thúc trận bóng thì đi tìm cậu hỏi xem.

Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi giành thắng lợi với tỉ số 3:1, huấn luyện viên cho tập trung các thành viên lại còn tổ chức một party chúc mừng, Diêu Băng cũng đến nghe nên được thêm một suất tham gia party.

Việc này làm Santa quên mất phải đi tìm Lưu Vũ, cũng quên mất buổi hẹn ở đài phun nước với cậu.

Đợi đến lúc Santa về đến nhà đã là 12 giờ khuya, hắn thấy trong nhà tối đen nghĩ là cậu đã đi ngủ liền nhanh chóng lên phòng nhìn cậu một cái.

Đây là thói quen, không biết bắt đầu từ khi nào, trước khi đi ngủ hắn phải đến phòng Lưu Vũ xem cậu một chút mới an tâm về phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng nhưng bên trong không có ai, khuya như vậy còn có thể đi đâu?

Santa vội vàng chạy khắp nơi trong nhà để tìm cậu nhưng vẫn không thấy, hắn xuống gõ cửa phòng dì giúp việc, dì ấy cũng ngỡ ngàng thốt ra một câu:

"Không phải thiếu gia và cậu Vũ đã hẹn nhau ở đài phun nước sao, cậu Vũ có dặn nếu đợi đến 10 giờ vẫn không thấy hai cậu về thì cứ đi nghỉ ngơi trước. Tôi còn tưởng hai người đi chung."

Lúc này Santa mới nhớ đến cái hẹn của mình với Lưu Vũ, hắn không khỏi gấp gáp chạy ra ngoài nhờ tài xế đưa mình đến đài phun nước.

Lưu Vũ biết Santa sẽ không đến, hắn từ trước đến nay không bao giờ trễ hẹn, nếu đã qua giờ mà không thấy bóng dáng hắn đâu cậu đã đoán ra hắn đã quên mất cuộc hẹn này.

Nhưng Lưu Vũ có thể trở về nhà trước, vì sao lại ngồi ở đây đợi đến 12 giờ?

Là do cậu cố ý, cậu muốn nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, cậu muốn hắn một lần sốt ruột khi thất hẹn với cậu, sau này hắn sẽ nhớ mãi ngày hôm nay mà không để việc đó xảy ra lần nữa.

Quả nhiên, cậu đợi được rồi...

Santa vẻ mặt lo lắng chạy đến, xung quanh đài phun đông đúc bây giờ chỉ còn thưa thớt vài người qua lại, những đôi tình nhân cũng lục đục ra về.

Lưu Vũ ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế gỗ đặt xung quanh đài phun nước, cậu thấy hắn đến nhưng vờ như không nhìn thấy mà cúi gầm mặt xuống, tay ôm chặt hộp bánh kem.

"Tiểu Vũ!"

Santa cảm thấy có lỗi, không biết nên làm gì, hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay ôm choàng lấy vai cậu.

"Tớ... tớ xin lỗi, trận bóng vừa kết thúc huấn luyện viên liền gọi lại sau đó mời đi ăn, lúc đó tớ quên mất cuộc hẹn."

Lưu Vũ vẫn im lặng không nói gì, Santa gấp không thôi, hắn nào có kinh nghiệm dỗ người khác đâu chứ.

"Tiểu Vũ, cậu tha lỗi cho tớ đi, ngày mai tớ cùng cậu đi dạo. Không phải cậu thích nhất là trà sữa sao, tớ mua cho cậu. Đừng giận nữa mà."

Lưu Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt đẫm nước của cậu lại làm hắn càng thêm luống cuống không biết nên làm gì với cậu.

"Tớ có làm bánh kem, nhưng bây giờ không ăn được nữa rồi."

Lưu Vũ dừng một chút lại tiếp tục nói "Cậu có bạn gái rồi thì không để ý đến tớ nữa."

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi, Santa bối rối đuổi theo sau.

"Không phải, tớ khi nào không để ý đến cậu chứ, Tiểu Vũ, tớ sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, tớ xin thề!"

"Nhưng mà..."

Lưu Vũ ngập ngừng muốn nói lại bị Santa cắt lời "Không nhưng gì cả, tớ thề sau này sẽ không thất hứa với Lưu Tiểu Vũ nữa, cậu đừng khóc."

Santa vươn tay lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Tớ tên Lưu Vũ chứ không phải Lưu Tiểu Vũ." Cậu bĩu môi nói.

"Phải phải, Lưu Vũ, Tiểu Vũ, tớ sẽ không thất hứa với cậu nữa."

"Ngày mai tớ muốn uống trà sữa."

"Được, được, được, tớ đi mua cho cậu."

"Tớ còn muốn ăn sủi cảo ở phố đông."

"Được, tớ sẽ mua."

"Cậu phải ở cùng tớ cả ngày."

"Được, ở cùng cậu."

Vì sao phải ở cùng cả ngày?

Vì Lưu Vũ biết được, Diêu Băng đã hẹn với Santa ngày mai cùng đi công viên giải trí.

Cậu làm sao sẽ để nó diễn ra?

—————
Có nên viết H không mọi người, chứ nhìn only hai nhà đúm nhau mà tui rén quá 🤦‍♀️

[Hảo Đa Vũ] Ái Thượng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ