Chương 27

869 119 3
                                    

Santa vừa mới đăng kí thêm một khoá học kinh doanh và thương mại, cũng đã là sinh viên rồi, không bao lâu sẽ tiếp quản công ty của gia tộc, hắn không thể chơi nữa.

Một trong các nguyên nhân làm hắn đưa ra quyết định này chính là Lưu Vũ, cậu việc gì cũng tự mình giải quyết, còn hắn không làm được gì, gặp chuyện chỉ biết nhờ đến cha, hắn không hổ thẹn trong lòng mới là lạ.

Hắn cảm thấy chính mình chưa làm được gì cho Lưu Vũ cả, từ trước tới nay đều là cậu quan tâm chăm sóc hắn, luôn chú ý đến cảm nhận của hắn. Quả thật, hắn tu tám kiếp mới có được một người yêu hoàn mỹ như vậy.

Hắn cần phải mạnh mẽ hơn, chính chắn hơn để bảo vệ Lưu Vũ trong vòng tay của mình, muốn cậu sẽ vẫn giữ mãi nụ cười ngọt ngào trên môi, không bao giờ chịu đựng những tổn thương đáng ghét kia nữa.

Santa vừa suy nghĩ miên man vừa trở về nhà, lúc hắn mở cửa bước vào thì cả căn nhà tối đen như mực, không gian im ắng đến lạ thường.

Hắn nhíu mày bật công tắc, một tiếng 'bụp' vang lên kèm theo giọng nói trong trẻo của Lưu Vũ "Santa, sinh nhật vui vẻ."

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của hắn, vì những chuyện phức tạp gần đây mà hắn quên mất cả sinh nhật mình.

Phòng khách được Lưu Vũ trang trí tỉ mỉ, ở giữa còn treo những chiếc bong bóng hình chữ cái xếp gọn thành dòng chữ 'SANTA', trên bàn còn đặt một chiếc bánh kem xinh đẹp.

"Tất cả đều do cậu làm à?"

Lưu Vũ cười nói "Ừ, tất cả đều do một tay tớ làm, cả bánh kem cũng vậy, cậu mau ngồi xuống ăn đi."

Santa vươn tay ôm Lưu Vũ vào lòng, mặt cọ cọ lên mái tóc thơm mềm của cậu.

Vào khoảng khắc này, hắn biết rằng quyết định của mình là vô cùng chính xác.

Tiểu Vũ, anh sẽ luôn bảo vệ nụ cười của em, vì lúc em cười lên rất đẹp, rất kích thích anh.

Trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng hắn không nói ra mà chỉ nhỏ nhẹ thầm thì một câu "Cảm ơn"

Lưu Vũ kéo tay hắn ngồi xuống sô pha rồi cắt một phần bánh kem, không để hắn đụng tay đến mà đút hắn ăn luôn, Santa tất nhiên là trưng ra vẻ mặt hưởng thụ mà ăn rồi.

Hai người cùng nhau ăn uống trò chuyện đến khuya mới lên phòng ngủ, Lưu Vũ nằm lên giường trước, Santa vẫn chưa thay ra bộ đồ mặc lúc sáng nên đã vào phòng tắm.

Lúc trở ra hắn phát hiện Lưu Vũ vẫn chưa ngủ mà nhìn hắn chằm chằm.

"Sao thế?"

Lưu Vũ khẽ nói "Tớ vẫn chưa tặng quà cho cậu."

Santa cười cười ngồi lên giường "Tiểu Vũ muốn tặng gì cho tớ à?"

Lưu Vũ nghe hắn hỏi liền ngay lập tức khoá ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, môi kề sát tai phun ra hơi thở quyến rũ mị hoặc "Tặng tớ cho cậu."

Santa như bị khống chế mà đưa hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ kia, hai môi giao nhau, đầu lưỡi len lỏi vào miệng Lưu Vũ, trêu chọc chiếc miệng nhỏ nhắn làm cậu thở hồng hộc không ngừng.

"Tiểu Vũ, cậu thật sự muốn trở thành người của tớ?"

Lưu Vũ im lặng chỉ khẽ nhếch môi đẩy hắn ngã xuống giường "Trở thành người của cậu là mục tiêu mấy năm nay của tớ."

Santa lại lần nữa bị Lưu Vũ đánh trúng tim, đột nhiên nổi hứng muốn trêu đùa cậu một chút "Vậy cậu tự mình tới đi."

Lưu Vũ ngạc nhiên, cũng có lúc người này sẽ nói ra những lời lưu manh như vậy sao?

Cậu hoàn toàn không biết, ẩn chứa trong con người Santa chính là một chú sói hoang có dục vọng chiếm hữu cực kì cao, chỉ là hắn chưa bộc lộ ra bên ngoài mà thôi.

Lưu Vũ tất nhiên sẽ làm theo, cậu đợi ngày này lâu lắm rồi.

Cậu dứt khoát cởi quần áo ngủ ra, thuận tay cởi luôn cho Santa, hắn thuận theo tuỳ ý cậu hành động.

Lưu Vũ có hơi ngượng nhưng động tác vẫn rất nhanh lẹ, lần nữa cùng Santa quấn quýt hôn lấy nhau.

Santa một tay chậm rãi di chuyển xuống trước tiểu huyệt hồng hồng, ngón tay xoa xoa trước huyệt khiến cả người Lưu Vũ như có ngàn con kiến bò qua, ngứa ngáy đến vểnh mông lên cao.

Hắn cười khẽ thì thầm bên tai cậu "Ngứa đến vậy sao?"

Lưu Vũ chỉ thở dốc không nói gì, nhưng cái mông đã phản chủ mà tìm kiếm đến ngón tay đang dừng ở giữa không trung của Santa.

Hắn cho một ngón vào thử nghiệm, thú thật hắn không hề có kinh nghiệm gì về những vấn đề này, chỉ là làm theo bản năng thôi, lại sợ cậu đau nên mọi động tác đều trở nên nhẹ nhàng.

Một tay đang thăm dò tiểu huyệt, một tay dừng trên cái mông trắng mịn của Lưu Vũ, vừa trắng vừa hồng lại còn rất mềm làm hắn xoa đến không muốn ngừng tay.

"Mông cậu thật đáng yêu."

Lưu Vũ không biết nên đáp hắn thế nào chỉ thì thào nói "Tất cả đều là của cậu."

Santa yêu nhất chính là dáng vẻ phục tùng ỷ lại này của Lưu Vũ, mọi việc bên ngoài cứ để hắn gánh, cậu chỉ cần vui vẻ bên cạnh hắn là đủ.

Vì là lần đầu tiên nên Santa rất nhẹ nhàng, thật sự không cần phải như thế, Lưu Vũ đã đợi ngày từ lâu lắm rồi, nói không có chuẩn bị trước thì ai có thể tin?

Nhưng Santa vẫn chọn cách chậm rãi cùng cậu, người yêu hắn, hắn có quyền xót, chỉ cần cậu đau một chút thôi cũng đủ làm hắn như vạn tiễn xuyên tâm.

Bảo của hắn, ngậm trong miệng cũng sợ tan thì làm sao có thể làm đau cậu được.

—————
Câu cuối là 'bảo' không phải 'bảo bối', gọi vậy nó hỏny hơn 🤣🤣

[Hảo Đa Vũ] Ái Thượng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ