Chương 22

834 130 4
                                    

Santa nhìn Lưu Vũ trong thoáng chốc, hắn nắm lấy bàn tay trắng tuyết của cậu mà khẽ xoa xoa.

"Tiểu Vũ, cậu có thể nói cho tớ biết về cha cậu không?"

Lưu Vũ cúi đầu, một lúc sau vẫn không đáp lại câu hỏi của hắn.

"Cậu không muốn nói cũng không sao..."

"Cha tớ ngồi tù."

Lưu Vũ cắt lời Santa, hắn ấp úng một lát mới khẽ nói "...Tớ biết."

"Nhưng ông ấy bị oan, ông ấy không có giết người. Cha tớ cũng mắc hội chứng Catatonia, có thể nói là di truyền, ông ấy tuy bạo lực nhưng hoàn toàn là tự mình gánh chịu, chưa bao giờ làm ảnh hưởng người khác, dù cho có tức giận đến đâu ông ấy cũng sẽ tự hành hạ cơ thể mình, một người như vậy làm sao có thể cố ý giết người được. Bọn người đó lấy lí do cha tớ mắc bệnh mà cáo buộc ông ấy tội cố ý giết người!"

Santa đưa tay lau nước mắt còn đang lặng lẽ rơi trên gương mặt nhỏ bé của cậu.

"Tớ mãi vẫn không quên ngày đó, ngày mà tên luật sư kia đổi trắng thay đen ép cha tớ phải ngồi tù, ngày mà nhà họ Vương vì con trai yêu dấu của họ mà mua chuột nhân chứng, tất cả tớ đều ghi nhớ rất rõ ràng."

Lưu Vũ đờ đẫng nhìn Santa "Cậu biết tên luật sư đó là ai không?"

"Là ai?" Santa nhíu mày.

"Là người tối qua chúng ta đã gặp, cha của Liễu Phi."

Santa bất ngờ đến hai mắt mở lớn, sau đó lấy lại bình tĩnh mà nói "Mấy hôm nay cậu đừng đến trường nữa, ở nhà nghỉ ngơi nhiều thêm đi, tớ sẽ điện thoại cho cha nhờ ông ấy giải quyết."

Thấy Santa không nói đỡ cho Liễu Phi cậu mới yên lòng mà khẽ gật đầu, tay còn nắm lấy gốc áo trông như một đứa trẻ làm người thương xót.

Cậu rất biết nắm bắt tâm trạng của Santa, khi nào cứng sẽ cứng khi nào mềm sẽ mềm, Santa chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của Lưu Vũ.

Cậu rất khẳng định cho dù Santa có biết tất cả những việc cậu làm, cậu cũng sẽ có cách khiến hắn chấp nhận và ở lại bên cạnh mình, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để nói ra.

.....

Hôm nay là ngày thứ năm Lưu Vũ ở nhà dưỡng thương, nói dưỡng thương cũng không đúng vì vết thương vốn dĩ chỉ là ngoài da không đáng để tâm. Cậu ở nhà là vì Santa không muốn cậu đến trường đối mặt với Liễu Phi.

Hôm vừa xuất viện hắn ngay lập tức bán căn nhà đối diện nhà Liễu Phi, mua một căn ở cạnh biển cách khá xa trường, nhưng như vậy lại thích hợp hơn cho Lưu Vũ thả lỏng tâm trạng.

Lưu Vũ nhìn Santa ra khỏi nhà, hôm nay hắn có buổi sinh hoạt với đội bóng rổ nên sẽ về muộn.

Cậu nhanh chân lên phòng thay quần áo rồi đeo túi đi ra khỏi nhà.

Nơi Lưu Vũ đến rất quen thuộc, chính là căn nhà cũ đã bị Santa bán đi.

Cậu đứng trước nhà âm trầm nhìn nó, một vị hàng xóm đi ngang nhìn thấy cậu liền cười tươi hỏi "Cậu Lưu Vũ, nghe nói cậu bán căn nhà này rồi à?"

Lưu Vũ nhẹ cười "Phải."

"Ôi thế thì tiếc thật, tôi còn định qua thăm hỏi. Thôi nhà có việc, tôi về trước."

Lưu Vũ gật đầu không nói, vị hàng xóm thấy vô vị liền vội trở về nhà không quan tâm cậu nữa.

Đợi vị hàng xóm đi khuất Lưu Vũ mới cất đi bộ mặt mỉm cười ngoan ngoãn trước đó, cậu quay người nhìn về phía căn nhà của Liễu Phi.

Liễu Phi vừa lúc mở cửa nhà muốn ra ngoài đổ rác, cậu ta nhìn thấy Lưu Vũ, vẻ mặt cậu lúc này rất đáng sợ, Liễu Phi có thể dùng từ 'quỷ tu la' để hình dung dáng vẻ bây giờ của Lưu Vũ.

"Chào, tôi có thể vào nhà uống tách trà không?" Lưu Vũ cười hỏi.

Liễu Phi do dự một lát rồi đáp "Vào đi."

Lưu Vũ theo Liễu Phi vào nhà, cậu tự nhiên ngồi xuống sô pha với phong thái như một vị đế vương đang săn mồi.

"Vào thẳng vấn đề đi." Liễu Phi nhìn Lưu Vũ chán ghét nói.

"Tôi đến đây là để kể cho cậu nghe một câu truyện."

"Cậu cũng thật rảnh..." 

Không đợi Liễu Phi nói xong Lưu Vũ đã bắt đầu câu truyện của mình "Vào 14 năm trước, có một vị luật sư tên là Liễu Triết, ông ấy thật sự rất giỏi, có thể coi là một vị luật sư công chính liêm minh nhất trong ngành, ông ấy đã giúp nhà họ Vương cãi thắng vụ kiện còn tìm ra hung thủ giết người."

Liễu Phi nhíu mày "Ý cậu là gì?"

"Cha cậu là vị luật sư đó, đúng chứ?"

"Phải thì sao?"

Lưu Vũ đứng dậy đi đến gần Liễu Phi, tay nhanh nhẹn bắt lấy cổ cậu ta đè ra ghế "Cậu biết hung thủ giết người năm đó là ai không?"

Lưu Vũ nhếch mép cười một cách đáng sợ "Là cha tôi đấy."

Tay Lưu Vũ thêm lực bóp chặt cổ Liễu Phi làm cậu ta khó thở giãy giụa, hai tay cậu ta không nhịn được quơ loạn khắp nơi, đợi đến khi cậu ta sắp không còn chống cự được nữa Lưu Vũ mới buông tay ra.

"Giết người đền mạng, tôi biết đạo lí này nên mạng cậu tôi vẫn giữ, nhưng mà muốn sống yên sao?"

"Không dễ đâu."

Lưu Vũ quay người rời khỏi nhà Liễu Phi mặc kệ cậu ta đã sợ đến mức chân đứng không vững nữa.

Cậu trở về căn nhà mới, bật lên công thức nấu ăn rồi vào bếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

—————
Đến lúc trưởng thành rồi, Lưu Vũ ra tay cũng sẽ ác liệt hơn là những trò cỏn con như trước đây, nên là ai không thích tính cách như thế của Tiểu Vũ trong fic có thể out luôn từ đây giúp mình nhé 🙇‍♀️

[Hảo Đa Vũ] Ái Thượng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ