Chương 23

794 128 7
                                    

Liễu Phi sau ngày hôm đó liền sợ hãi không dám đến trường, cậu ta cũng bán luôn căn nhà kia để không bị Lưu Vũ tìm tới nữa.

Con của kẻ giết người thì không phải thứ gì tốt, cậu ta sợ một ngày nào đó mình sẽ chết dưới tay Lưu Vũ như cách cha cậu giết người.

Nhưng cậu ta không hề nghĩ tới rằng cha Lưu Vũ bị oan, mà lại rất chắc chắn cha cậu đã giết người. Liễu Phi vẫn là rất tự tin với nhân phẩm của cha mình.

Liễu Phi kể việc này cho cha nghe nhưng ông ấy không cho là Lưu Vũ có thể làm gì được ông, dù sao trong giới luật sư Liễu Triết ông cũng rất có danh tiếng, không phải nói muốn trả thù là có thể trả thù.

Nghe cha an ủi Liễu Phi cũng yên tâm phần nào, ngày hôm sau liền quên hết mọi việc mà trở lại trường học.

Lưu Vũ cũng kết thúc chuỗi ngày dưỡng thương, được Santa cho phép đến trường nhưng vẫn phải ở trong tầm nhìn của hắn mới chịu.

Santa vừa tan học liền chạy đến trước lớp học của Lưu Vũ để đón cậu, nhưng trong lớp lúc này chỉ còn một hai người, không thấy Lưu Vũ đâu.

Hắn gấp gáp chặn lại một người hỏi "Cậu biết Lưu Vũ ở đâu không?"

Cậu bạn kia nghĩ nghĩ rồi nói "Tớ không rõ, lớp học đã tan được 15 phút rồi, lúc nãy có thấy cậu ấy đi cùng một người xuống cầu thang, tớ không biết đi đâu."

Lưu Vũ bình tĩnh theo sau Liễu Phi, người này lại muốn giở trò gì cậu không cần đoán cũng biết.

Liễu Phi dẫn cậu đến phía sau trường, nơi này bình thường giành cho những học sinh muốn trốn học, hiện tại tan học rồi nên cũng vắng vẻ hẳn.

"Lời cảnh cáo của tôi cậu không mấy để tâm nhỉ?" Lưu Vũ khoanh tay trước ngực nhìn cậu ta một cách đầy chế giễu.

"Cậu tưởng tôi sẽ sợ sao, không đâu, tôi không những không sợ mà còn muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, cha của Lưu Vũ chính là kẻ giết người." Liễu Phi hùng hổ nói.

Lưu Vũ nheo mắt, mấy ngày nay cậu được Santa chỉ cho vài cách thả lỏng cơ thể và kiểm soát tâm trạng, hiện tại cũng rất hữu hiệu, cậu bình tĩnh nhìn Liễu Phi.

"Vậy thì nói luôn việc cha cậu Liễu Triết đã nhận tiền hối lộ của nhà họ Vương, đẩy cha tôi ra làm bia đỡ đạn để ông ấy phải ngồi tù oan 20 năm."

Liễu Phi ngẩn người "Cậu... cậu nói dối... cha tôi sao có thể?"

"Bằng chứng hối lộ của nhà họ Vương tôi vẫn chưa thu thập được, nhưng những vụ án gần đây tôi có một chút tin tức, bảo đảm với cậu, chỉ cần tôi giao nó cho cảnh sát thì người ngồi tù sẽ là cha cậu."

"Không thể nào... không thể nào..."

Liễu Phi như người điên, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, Lưu Vũ chán ghét không muốn nhìn nữa liền quay người đi.

Liễu Phi sợ Lưu Vũ sẽ đem chứng cứ giao cho cảnh sát nên đã điên cuồng chạy đến muốn ngăn cản cậu. Lưu Vũ nghe tiếng động khẽ nhích một bước làm Liễu Phi mất trọng tâm ngã nhào về phía trước, lại không may rơi vào hố bùn làm mặt mày dơ bẩn đến doạ người.

'Tách' Lưu Vũ vui vẻ lấy ra điện thoại để ghi lại khoảng khắc này.

"Cậu thật đẹp a."

Liễu Phi nhận ra cậu đang chụp hình mình liền nổi giận "Lưu Vũ, tao nhất định sẽ không tha cho mày!"

"Vậy tôi đợi xem cậu sẽ làm gì tôi, nhưng mà tôi nghĩ sẽ không có ngày đó đâu." Lưu Vũ cười cười rồi bỏ đi.

Liễu Phi ánh mắt đầy hận thù nhìn theo bóng dáng của cậu, có vẻ như Liễu Phi sẽ trở thành Lưu Vũ thứ hai, đôi mắt đỏ bừng, trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao để trả thù người kia.

Lưu Vũ vừa rời khỏi đó liền gặp được Santa đang lo lắng chạy đi tìm cậu khắp nơi, Lưu Vũ ngay lập tức thay đổi thái độ dửng dưng trước đó.

Cậu lớn tiếng gọi "Santa, tớ ở đây."

Santa nhìn qua, là Lưu Vũ thật, hắn nhíu mày chạy đến "Cậu đi đâu thế, có biết tớ lo cho cậu lắm không?"

Giọng Santa hơi lớn làm Lưu Vũ giật mình tưởng người này tức giận rồi, cậu uỷ khuất nói "Tớ cùng bạn đi tìm giảng viên để giao bài tập thôi mà."

Hắn thấy cậu cúi đầu uỷ khuất như sắp khóc liền hoảng hốt "Tớ xin lỗi, tớ không nên lớn tiếng với cậu."

Thế là Santa phải dỗ Lưu Vũ đến khi cậu hài lòng mới chịu cùng hắn trở về nhà.

.....

"Luật sư Liễu, chúng tôi là cảnh sát hình sự, có người đã tố cáo ông tội hối lộ bao che cho tội phạm, hiện tại mời ông theo chúng tôi đến sở cảnh sát hợp tác điều tra."

Liễu Triết nhìn hai vị cảnh sát trước mặt mà không khỏi sợ hãi, nhưng ông cũng vội bình tĩnh lại. Ông là luật sư, có vụ nào mà chưa từng cãi qua, ông muốn xem thử người kia có chứng cứ gì mà dám tố cáo ông.

Ở sở cảnh sát, từng chứng cứ một được đặt ngay ngắn trên bàn.

Trong đó bao gồm: Ảnh chụp đoạn đối thoại trong tin nhắn giữa Liễu Triết và đại ca xã đoàn khét tiếng, đoạn ghi âm Liễu Triết cùng vị đại ca kia trao đổi số tiền hối lộ, nguỵ tạo chứng cứ, tìm kẻ chết thay...

Mỗi một vụ đều có chứng cứ rõ ràng, Liễu Triết không tin vào mắt mình, ông không kiểm soát được tinh thần mà cầm tập hồ sơ lên muốn xé rách, may mà cảnh sát ngăn cản kịp.

Liễu Triết bị đưa vô nhà giam chờ ngày ra toà, Liễu Phi đi cùng đến sở cảnh sát đã khóc nức nở muốn chạy theo nhưng bị người giữ lại.

Lưu Vũ từ bên ngoài nhìn vào, thấy Liễu Triết bị còng tay đưa đi, trong lòng không những không nguôi mà còn nặng nề thêm.

Liễu Phi không có tội, nếu cậu ta không đụng đến cậu thì cậu sẽ không hại cậu ta, nhưng nếu đã đụng đến thì muốn thoát cũng không được.

Im lặng đứng một hồi thì có điện thoại gọi tới, là Santa.

'Alo'

'Tiểu Vũ cậu đi đâu rồi?'

'Tớ ra ngoài mua ít đồ, chút nữa sẽ nấu cho cậu một bữa ngon.'

'Vậy cậu sớm về nhé, đi đường cẩn thận.'

'Ừ'

Lưu Vũ liếc mắt nhìn vào sở cảnh sát rồi không một tiếng động rời đi.

[Hảo Đa Vũ] Ái Thượng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ