Chương 5

895 141 3
                                    

Qua một thời gian sau, nghe nói vì chuyện gia đình nên cô bé Đan Đan lại lần nữa chuyển trường đi nơi khác, điều này làm cho Lưu Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cô bé này bám cũng thật dai, từ lúc đổi chỗ ngồi giờ ra chơi mỗi hôm cô đều chạy đến ngồi đối diện Santa, nói hết chuyện này đến chuyện khác làm Lưu Vũ vô cùng bực mình, nhưng cô bé không động đến cậu thì cậu cũng không cớ gì làm hại người ta.

Santa không chú ý đến cô bé này lắm, mọi sự quan tâm của Santa đều đặt lên người Lưu Vũ. Rất may là cuối cùng cô bé đã chuyển đi, nếu không chắc cậu phải làm cái gì đó để cô bé này mãi mãi tránh xa Santa của cậu ra.

Nhưng, còn một người cậu vẫn chưa xử lí được, Lý Thăng, người này rất là đáng ghét.

Mỗi khi cậu ngồi cùng Santa thì nhóc đấy sẽ dành ngồi bên còn lại, Lý Thăng chơi cùng Santa sớm hơn cậu một năm nên muốn hai người họ tách ra cũng khó.

Lý Thăng cứ nhằm vào cậu mà nói bóng gió, hy vọng Santa không chơi cùng cậu nữa, cũng may Santa và cậu ở chung nhà nên có vẻ thân thiết hơn nhóc đấy nhiều, đương nhiên Santa sẽ không nghe lời nhóc đấy rồi.

Hôm nay như thường lệ, Lưu Vũ và Santa cùng nhau đến trường, Lưu Vũ nói muốn đi vệ sinh bảo Santa vào lớp trước, lúc cậu đi vệ sinh ra bất ngờ đụng phải Lý Thăng.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Lưu Vũ không để ý đến tên này mà đi thẳng, nhưng Lý Thăng làm sao sẽ buông tha cho cậu, nhóc chờ ngày này lâu rồi, ngày mà Lưu Vũ cùng Santa không bám dính lấy nhau nữa. Phải biết là nếu hôm nay Santa không có bài tập cần làm gấp thì có lẽ sẽ cùng Lưu Vũ vào nhà vệ sinh luôn rồi.

Nhóc tóm lấy Lưu Vũ rồi đẩy cậu vào tường, Lưu Vũ dáng người thấp bé nào sẽ là đối thủ của một tên thích đi đánh nhau như Lý Thăng.

Cậu bị Lý Thăng ép vào tường, cứ tưởng sẽ bị tên này đánh cho tả tơi nào ngờ nhóc chỉ mở miệng nói "Mày mau tránh xa Santa ra."

Lưu Vũ nghe thấy liền cười khẽ nói "Cậu có quyền gì chứ?"

"Mày còn không nghe lời tao sẽ đánh mày đấy."

"Thách cậu đó, cậu dám đánh tôi sao? Cậu rất sợ Santa mà, cậu dám đánh tôi sao?" Lưu Vũ thách thức nói.

"Mày đừng tưởng tao không biết, cha mày là kẻ giết người, mày không xứng làm bạn với Santa!" Lý Thăng lớn tiếng nói.

Câu này của Lý Thăng làm những học sinh đi ngang phải hoảng sợ quay đầu lại nhìn, họ nhìn Lưu Vũ với vẻ mặt đầy sợ hãi, giống như giây tiếp theo người bị giết sẽ là bọn họ.

Lưu Vũ hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt đầy tơ máu lạnh lùng nhìn Lý Thăng "Sao mày biết? Cha tao không có giết người, không có giết người!"

Lưu Vũ điên cuồng hét lớn rồi túm lấy cổ áo Lý Thăng, đẩy ngã nhóc xuống đất, cậu còn chưa lấy lại bình tĩnh mà ngồi lên người Lý Thăng từng cú từng cú đánh vào bụng nhóc.

Lý Thăng không nghĩ tới Lưu Vũ lại có phản ứng đáng sợ như vậy, nhóc không kịp trở tay mà bị cậu đánh đến không nói nổi một câu.

Giáo viên chủ nhiệm đúng lúc chạy đến, nhìn cảnh tượng này mà không khỏi tức giận quát lớn "Lưu Vũ, em đang làm gì? Mau thả bạn ra!"

"Lưu Vũ, em có nghe cô nói không?" Cô chủ nhiệm muốn đến tách cậu ra nhưng vẫn không được. 

Santa ngồi trong lớp làm bài tập, bạn học từ đâu chạy đến nói Lưu Vũ đang đánh nhau với người ta làm Santa hốt hoảng chạy ra xem.

Lúc Santa đến Lưu Vũ đã bị chú bảo vệ giữ lại, trong miệng luôn lẩm bẩm câu gì đó như một kẻ điên, chú bảo vệ chỉ cần lơ là một chút thì Lưu Vũ chắc chắn sẽ nhào đến tiếp tục đánh.

Lý Thăng nằm vật vã dưới đất không đứng dậy nổi, bên cạnh còn có giáo viên chủ nhiệm và nhân viên ý tế của trường đang xem xét tình hình cho nhóc.

Nhưng người Santa lo lắng lúc này là Lưu Vũ chứ không phải Lý Thăng, Santa đến gần Lưu Vũ mặc kệ mọi người khuyên nhủ, vì hiện tại tinh thần Lưu Vũ rất không bình thường, sợ Santa sẽ giống như Lý Thăng bị cậu đánh đến không đi nổi.

Santa không để ý mà đi đến trước mặt cậu, Santa cao hơn Lưu Vũ nửa cái đầu nên lúc này buộc phải nâng mặt cậu lên để cậu nhìn rõ mình.

"Tiểu Vũ, nhìn tớ này, tớ là Santa."

Lưu Vũ chậm rãi nhìn, cảm nhận được hơi thở quen thuộc cậu mới thoáng bình tĩnh lại.

"Santa..."

Lưu Vũ yếu ớt gọi, cùng với lúc nãy hung hăng đánh người hoàn toàn khác nhau, làm người ta phải kinh ngạc.

Santa nói với chú bảo vệ "Chú mau buông cậu ấy ra đi ạ, cậu ấy sẽ không đánh người nữa."

Chú bảo vệ do dự một lát mới chậm rãi buông tay, Lưu Vũ được thoát liền không nghĩ nhiều mà nhào vào lòng Santa.

Santa cũng thuận thế ôm chặt cậu, tay không ngừng vuốt lưng để cậu bình tĩnh lại.

"Không sao, có tớ ở đây."

[Hảo Đa Vũ] Ái Thượng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ