Ngày hôm sau, khi đến lớp Đan Đan vẫn như hôm qua mang theo mô hình, cô nàng muốn giờ ra chơi sẽ chơi cùng Santa.
Santa dường như quên mất cô nàng này là ai, không quan tâm cô nàng nữa mà chỉ lo cho Lưu Vũ sợ cậu ăn uống không đầy đủ.
Từ khi có sự xuất hiện của Lưu Vũ thì trong balo của Santa luôn có những thứ ăn vặt, bánh mì và sữa, cứ sợ cậu sẽ không chịu ăn uống mà gầy đi.
"Tiểu Vũ, uống sữa đi." Santa đưa cho cậu một hộp sữa dâu.
Lưu Vũ cầm lấy rồi uống hết nó, cậu mặc dù ngày nào cũng uống đến ngán nhưng vẫn không thể nào từ chối Santa được.
"Vị dâu uống nhiều rồi, ngày mai tớ muốn uống vị socola."
"Được, tớ sẽ mang theo sữa socola cho cậu."
Santa và Lưu Vũ cười đùa vui vẻ cho đến khi vào tiết, nhưng lại quên mất cô bé Đan Đan đang tủi thân bên cạnh. Cô bé không hề thích Lưu Vũ chút nào, người này luôn được bên cạnh Santa, lúc nảy còn được Santa cho uống sữa, làm cô bé ghen tỵ không thôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô bé vẫn vui mừng vì Lưu Vũ không có mô hình, còn mình thì có, giờ ra chơi có thể chơi cùng Santa.
Cô bé vui vẻ nghĩ nhưng điều cô không ngờ tới là Santa được cô chủ nhiệm gọi đến văn phòng vào giờ ra chơi, cô bé buồn buồn ngồi bày mô hình lên bàn tự lắp ráp chờ Santa trở về.
Lưu Vũ không nói gì từ phía trên di chuyển xuống ngồi cạnh cô bé cũng là ngồi vào chỗ Santa, cậu mở khoá balo của Santa lôi ra một cái bánh bông lan nhỏ rồi ngồi ăn.
"Cậu không thể tuỳ tiện lục lội đồ người khác, không được tuỳ tiện ăn đồ của người khác." Đan Đan tức giận nói với Lưu Vũ.
"Bánh là Santa mang theo cho tôi ăn, tôi muốn ăn thì lấy ăn, không liên quan đến cậu." Lưu Vũ vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh.
"Cậu đừng quá đáng." Đan Đan bắt đầu cáu gắt với cậu.
Lưu Vũ vẫn tiếp tục ăn không nhìn mặt cô bé mà nói "Cậu ghen tỵ cũng không có phần của cậu đâu."
Đan Đan không nhịn được nữa cắn mạnh vào tay cậu một cái, Lưu Vũ đau đớn quơ tay loạn xạ đẩy ngã mô hình của cô bé Đan Đan, mô hình ngã xuống đất vỡ nát văng ra khắp nơi.
Đan Đan nhìn mô hình của mình, nghĩ đến sau này không có cơ hội chơi với Santa nữa liền uất ức bật khóc nức nở.
Đúng lúc này Santa từ cửa đi vào, nhìn thấy cô bé khóc thảm như vậy cũng không khỏi lúng túng hỏi "Cậu sao đấy? Xảy ra chuyện gì?"
Đan Đan chỉ tay về phía Lưu Vũ "Là Lưu Vũ, cậu chơi mô hình cùng tớ, không chơi cùng cậu ấy nên cậu ấy ghen tỵ đẩy ngã mô hình xuống đất, làm nó vỡ hết rồi."
Santa khó tin nhìn Lưu Vũ, cậu không nói gì nhưng tay lại vô thức giấu đi, cũng không phải vô thức mà là cậu cố tình lắc lắc tay để vết cắn bị lộ ra rồi lại cố tình giấu đi. Santa nhìn thấy rõ vết cắn liền hoảng hốt chạy đến chỗ cậu.
Tay Lưu Vũ bị cắn đến rách da còn đọng lại vết máu nhỏ, Santa nâng tay cậu lên xem xét, nhìn một hồi lại nhíu mày hỏi "Là ai làm?"
Dường như cảm nhận được sự tức giận trong câu hỏi của Santa, Lưu Vũ khẽ đưa mắt nhìn Đan Đan rồi lại như sợ hãi rụt mắt về, im lặng không nói gì.
Chỉ một hành động nhỏ liền biết người người cắn cậu là ai, Santa nổi giận nhìn cô bé Đan Đan còn đang khóc lóc thảm thiết "Khóc cái gì chứ? Cậu cắn Tiểu Vũ bây giờ lại đứng đó khóc cho ai xem?"
"Cậu ấy làm vỡ mô hình của tớ mà." Đan Đan thấy Santa mắng mình không nhịn được lần nữa khóc lớn.
"Tôi đền là được chứ gì, sau này đừng đụng đến cậu ấy nữa nếu không tôi đánh cậu luôn đấy, dù cậu có là con gái tôi cũng không nương tay đâu." Santa lớn tiếng nói.
Lý Thăng không phục liền chen ngang "Santa, cậu vì thằng này mà đối với Đan Đan như vậy sao, rõ ràng lúc nãy thằng này lục balo của cậu còn tuỳ tiện ăn bánh trong balo cậu, Đan Đan tốt bụng nhắc nhỡ nhưng nó không nghe còn chọc tức Đan Đan, cậu ấy tức quá mới cắn nó một cái, nó lại vì vậy mà đẩy ngã mô hình của người ta, đúng là keo kiệt."
Lưu Vũ nghiến răng thầm chửi trong lòng, người này đúng thật phiền phức, tưởng đến đây là xong không ngờ lại bị tên này chen vào.
"Tớ đói bụng, cậu thì đi mất nên tớ mới tự ý lấy bánh ăn, xin lỗi." Lưu Vũ nói xong liền cúi đầu rồi nhỏ giọng nói tiếp "Lúc nãy vì bị cắn đau quá nên tớ mới lỡ tay làm ngã mô hình thôi mà."
Khỏi hỏi cũng biết chắc chắn Santa sẽ nghiêng về phía ai, Santa không nói gì nữa mà để Lưu Vũ về chỗ ngồi còn an ủi cậu không cần phải sợ, lấy ra băng cá nhân băng lại vết cắn cho cậu.
Mọi chuyện tưởng như vậy là xong, nhưng khi cô chủ nhiệm vào lớp Santa đứng lên nói với cô, đề nghị cô đổi chỗ ngồi, không muốn Đan Đan ngồi cùng nữa.
Cô chủ nhiệm không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Santa từ trước đến nay luôn là một cậu bé có chính kiến nếu đã ra quyết định thì muốn thay đổi cũng không được, cô đành phải làm theo mà đổi chỗ hai người, Santa được cô xếp lên ngồi cạnh Lưu Vũ, Đan Đan bị chuyển đến đầu bàn, mặc kệ cô bé vẫn còn đang tức giận nhìn Lưu Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Ái Thượng Nhân
FanficTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, có ngược, HE, 1x1. Trung khuyển công x Mưu mô âm hiểm thụ CP chính: Santa x Lưu Vũ Có sự góp mặt của các thành viên INTO1 và CHUANG 2021 Văn án: Núp dưới chiếc ô to lớn là m...