#5

1.4K 135 4
                                    

Bối cảnh truyện: bạn và Levi là học sinh cấp 3.
----------------------------

Đó là một chiều gần hạ oi bức, nằm trên giường ở phòng y tế. Mặt bạn tái hẳn đi, đôi môi nhợt nhạt, cơ thể cuộn lại, tay ôm lấy bụng để cố khắc chế cơn đau tới tháng.

Trời nóng đã chớ, cơn co thắt càng khiến bạn toát mồ hôi nhiều hơn. Bạn thật sự rất ghét mùa dâu rụng, lúc này chỉ muốn chửi một tràng để dịu đi nhưng tiếc là chẳng còn tí sức lực nào nữa.

Dù tâm trí có chút mơ màng, bạn vẫn cảm nhận được một bên đệm bị lún xuống, mùi hồng trà len lỏi trong không khí cũng đủ để biết ai đang hiện diện trong căn phòng.

"Chuông chưa reo mà"

"Tôi trốn ra đấy"

Một thoáng bất ngờ và cũng có chút vui vui. Bạn chộp lấy cái chăn để che đi khóe miệng dần cong lên.

"Levi mà cũng biết trốn hả?"

Hắn im lặng không đáp, chả lẽ giọng điệu mỉa mai quá nên giận rồi sao?

"Y/n này"

"Hả?"

"Mọi người...đang đồn rằng chúng ta hẹn hò đấy"

Gì cơ?

Sự phấn kích dâng trào trong lòng, bạn hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, những nhìn lại vẻ mặt Levi có lẽ hắn không thích chuyện này. Cũng đúng thôi, tuần này bạn đã vào đây ba lần rồi, mà lần nào cũng là hắn bế vào, chắc là phiền lắm nhỉ?

Niềm vui chưa được bao lâu đã bị dập tắt, bạn lồm cồm ngồi dậy nhìn Levi.

"Xin lỗi, tôi lúc nào cũng kiến thêm chuyện cho cậu. Nhưng mà đừng lo mai tôi sẽ đính chín với-"

"Để vậy đi"

Bạn nghệch mặt ra nhìn hắn, thấy bộ dạng đơ cả ra, Levi bật cười thành tiếng khiến mặt bạn lại đỏ bừng lên.

"Ý tôi là, nếu mọi người đã nghĩ vậy rồi...mà một mình cậu giải thích thì không nổi đâu, nên hay là tôi với cậu hẹn hò thật đi, cái nào dễ thì làm thôi"

Gì đây? Cậu ấy vừa tỏ tình mình à? Đấy là tỏ tình á? Sao mặt cậu ta tỉnh bơ vậy? Nói còn không vấp nữa?

Dù một vạn câu hỏi đang liên tục nảy ra trong đầu, dù cho cảm xúc hưng phấn đang khiến con tim bạn đập liên hồi vì được crush bày tỏ nhưng bạn cũng là con gái mà con gái thì phải tỏ ra có giá!

"Ờm... T-tôi cần thời gian suy nghĩ chút, dù gì thì cũng là lần đầu tiên-

Levi lại cười khẩy một cái.

"Cậu cười cái gì?"

Hắn ta xích lại gần bạn.

"N-này, làm gì đấy? Tôi còn chưa đồng ý mà?"

Bất giác bạn lùi lại, nhưng sau lưng là tường.

Levi đưa tay lên rồi cốc đầu bạn, lực không mạnh lắm.

"Ngốc, đừng có bày đặt ngây thơ. Tôi không nói là lúc bế cậu vào đây, cậu ôm chặt cái gồi rồi luôn miệng gọi tên tôi đâu"

Chết cha, nhục quá. Hố đâu nhỉ? Muốn độn thổ quá.

Bỗng Levi ngồi thẳng dậy, dang tay ra rồi nhìn vào mắt bạn.

"Hàng thật... này"

"Hả?"

Đến đây Levi bắt đầu ngượng, có lẽ do hắn đã dồn hết sự bình tĩnh để tỏ tình cho tròn chữ nên bây giờ hiện nguyên hình rồi.

"Đ-đừng ôm gối nữa...ôm tôi này"

Giọng nói ngày càng run, mắt bắt đầu đảo xung quanh.

Liêm sĩ cũng mất hết rồi.

Bạn vứt chăn sang một bên lao vào vòng tay hắn. Levi nhẹ vỗ về, khiến cơn đau phần nào lắng xuống.

Bạn gục trên vai Levi mà thiếp đi.

Nhìn mảnh giấy bị vò trong lòng bàn tay, trên đó là câu tỏ tình mà hắn soạn ra rồi học thuộc từ trước để nói cho trôi chảy.

Hắn mỉm cười sung sướng rồi hôn nhẹ lên mái đầu đen tuyền.

Buổi chiều mùa hạ hôm ấy, có một tình yêu tuổi học trò vừa trổ bông.

----------------------------

Hello Zen is back


Bạn đọc cho toy xin 1 sao nha!

|| 𝕃𝕖𝕧𝕚 × 𝕐𝕠𝕦 || ℍ𝕚𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ