#3-1

1.8K 103 10
                                    

Trên nền hoa bỉ ngạn đỏ rực, có một cô gái nằm bất động, sau lưng cô là một đôi cánh trắng nhuốm màu máu tươi. Mi mắt hé mở, để lộ đôi đồng tử xanh lam thăm thẳm, Y/n đưa tay che đi ánh hoàng hôn huyền ảo đang rọi vào.

Y/n lồm cồm ngồi dậy, vò rối mái đầu đen tuyền của mình, cô cố gắng nhớ lại.

Sao mình lại ở đây?

Cánh à?

À, phải rồi, là đôi cánh. Bọn khốn kiếp đó đã bắt cô từ chuồng nô lệ, chúng đem cô về, đem cô ra làm vật thí nghiệm cho cái dự án chó chết nào đó, cô đã kháng cự và chúng đánh đập cô không thương tiếc. Ngày này qua tháng nọ, cô bị tiêm đủ thứ thuốc sắc màu, mỗi ngày cô tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào đôi mắt là thứ ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn phẫu thuật. Lũ khốn đó đã thành công cấy ghép đôi cánh vào người Y/n. Đó cũng là thời điểm chín mùi để chạy trốn, khát vọng sống trong người cô gái nhỏ trỗi dậy. Cô đã giết hết đám người đó - điên cuồng. Y/n cố gắng chạy đi, gắng gượng sử dụng đôi cánh này để bay lên thế giới mặt đất. Lúc đó toàn thân cô đã rã rời, thân thể gầy guộc cùng với đối chân rỉ máu lang thang trong vô định. Vì không muốn bị nhìn thấy, cô lấy hết sức bình sinh bay đến một khu rừng rồi ngất lịm đi vì kiệt sức.

Chẳng biết đã hôn mê bao lâu, Y/n đứng dậy đi quanh khu rừng, cô gặp một con suối, thật tốt quá, cổ họng cô đã khô khốc lắm rồi. Y/n bụm tay lại lấy một lượng nước đưa lên miệng rồi uống. Vậy là giải quyết xong cái khát, còn đói thì làm thế nào bây giờ? Cô không biết bất kì kĩ năng săn bắt hay nấu nướng gì cả. Cứ đà này không chết vì bị đày đọa ở thành phố ngầm thì cũng chết vì đói.

Trời đã gần tối rồi, Y/n leo lên một nhánh cây và yên vị trên đó. Bỗng cô nghe thấy tiếng nói chuyện cùng với khói của lửa đang bốc lên cách đây không xa là bao. Có khi nào là đám người được cử đi bắt cô về?

Cho dù là vậy nhưng cái bụng của Y/n đã đến giới hạn. Cô nghĩ bụng đằng nào thì mình cũng bay được bọn chúng cũng không dễ gì mà tóm được. Nghĩ là làm, Y/n men theo cột khói tới được chỗ cắm trại kia.

Họ không phải là đám người đó

Trước mắt coi là những người khoác lên mình chiếc áo choàng có hình đôi cánh, Y/n chỉ liếc nhìn rồi chẳng nghĩ nhiều, cô với tay thó được một ổ bánh mì còn hơi ấm, cô từ từ lùi lại trốn đi thì không may giẫm phải một cành cây khô.

"Ai đó?!"

Chết dở

Y/n vội chạy đi thì đã bị phát hiện. Bọn họ đuổi theo cô, miệng không ngừng la lớn.

"Ăn trộm!! Trả mì đây cho bố!!"

Một giọng nữ vang lên.

Không ổn rồi, họ nhanh quá.

Hết cách Y/n dang đôi cánh bay lên trên không trung, tưởng như đã thoát được nhưng cô đã lầm. Một sợi dây cáp cắm thẳng vào thân cây trước mặt.

Cả người cô bị một lực mạnh ôm chặt đến đau điếng. Một khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mắt Y/n.

Hắn đáp xuống, ép cô xuống nền đất.

"Mẹ nó, con nhãi ranh này"

Đau quá

Y/n dương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, cô giãy dụa nhưng chẳng làm khó được đối phương. Hắn dồn lực mạnh hơn khiến cô phải nằm im bất động.

Vì mất sức quá nhiều cộng với việc bị bỏ đói nên cô không còn tỉnh táo mấy, dần dần Y/n mất đi ý thức, thanh âm xung quanh trở ngày càng nhỏ lại, khung cảnh trước mắt nhòe đi từng chút một. Cô lịm đi.

"Binh trưởng bắt được rồi!"

Đám tân binh chạy lại chỗ Levi

Sasha giật lấy ổ mì trên tay bạn rồi ôm chặt vào lòng.

"Nhìn kìa, cô ta có cánh"

Ymir sững sờ nhìn Y/n, nghe thế cả đám nỗi tính tò mò quay sang nhìn con người đang bị khống chế.

"Này, cô ấy chết rồi hả?".

"Còn thở". Levi lên tiếng.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đem cô bé về cho Hange". Erwin đề nghị.

----------------------------
Hange bước ra cùng với cuốn sổ trên tay.

"Có kết quả rồi đây"

Erwin và Levi cùng đặt tách trà xuống bàn.

"Vậy cô ta là thứ gì?"

Erwin ngả người lui sau, dựa vào thành ghế.

"Là con người, đôi cánh đó là sản phẩm nhân tạo".

"Nói rõ hơn đi Hange"

"Đôi cánh đó được phát triển trên cơ sở của dịch tủy Titan. Họ đã phát triển nó theo khuynh hướng cấy tế bào, phải cực kỳ tinh vi và thành thạo mới có thể cấy ghép hoàn hảo như vậy."

"Thế tạo sao lại là đôi cánh chứ không phải là một con Titan hoàn chỉnh?"

"Có lẽ những người đó đã loại bỏ một số cấu tạo điển hình, và thêm vào ADN của loài chim"

Chợt mắt Hange sáng lên, cô vừa nảy ra một ý tưởng.

"Sao chúng ta không đào tạo cô bé thành một binh sĩ Trinh Sát Đoàn?"

"Tch con nhãi đó thì đánh đấm được gì, nhìn nó gầy đét thế kia"

"Haha, chúng ta có thể rèn luyện thể lực cho cô nhóc. Sở dĩ tôi đề nghị như vậy là vì đôi cánh đó có thể hóa cứng. Nó không thể bị thương và vì đã có đôi cánh nên không phụ thuộc vào bộ cơ động 3D, không sợ bị hết gas. Thế nào, rất hữu dụng mà đúng không?"

Erwin đứng dậy tiến về phía cửa.

"Chuyện đó sẽ được quyết sau khi thẩm vấn. Levi, anh đảm nhiệm chuyện này nhé?"

Erwin nhìn hắn.

Levi nhấp một ngụm trà, điệu bộ vẫn rất thong thả. Hắn nhíu mày, nhìn ảnh phản chiếu của mình hiện lên trên bề mặt chất lỏng hơi ngả hồng trong cốc.

"Tch phiền phức thật".
----------------------------
Umm cái này chắc khoảng 2-3 chap á, đang dịch nên tôi chăm viết hì

Bạn đọc cho tôi xin 1 sao nha. (◍•ᴗ•◍)❤

|| 𝕃𝕖𝕧𝕚 × 𝕐𝕠𝕦 || ℍ𝕚𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ