#15-2

233 14 1
                                    


Là người của công chúng, tất nhiên Y/N phải đánh đổi một số thứ của cuộc sống đời thường chẳng hạn là đi du lịch cùng công ty. Nhưng nhờ kỳ thực tập này mà Y/N được tham gia dã ngoại cùng mọi người, cô đã thức cả đêm để chọn ra những bộ cánh thật giản dị ngoài ra Y/N còn mua thật nhiều đồ ăn vặt để mang theo nữa. Trông Y/N lúc này cứ như học sinh tiểu học chuẩn bị ngày mai đi chơi cùng trường vậy, cô không tài nào ngủ nổi cứ lăn qua lăn lại rồi dán mắt vào bộ quần áo treo trên giá mà cười khúc khích.

Ngủ sớm nào Y/N nếu không mày sẽ đến muộn mất.

Dậy trước cả lúc chuông báo thức vang lên, Y/N lật đật sửa soạn và đến công ty. Dù có ăn diện bình thường thì cô vẫn không thể giấu được khí chất đặc trưng của một nữ minh tinh. Ngay từ khi bước vào sảnh, mọi ánh mắt đã đổ dồn lên người cô và tấm tắc khen ngợi.

Levi đứng thu mình trong góc, từ trước đến nay hắn đều trốn tránh những hoạt động chung của công ty nhưng lần này lại tham gia khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Ngay khi Y/N vừa xuất hiện, Levi cũng không tự chủ được mà hướng mắt về phía cô như bao người, lông mày hắn giãn ra một chút khi thấy Y/N tươi cười bước đến, sự hiện diện của cô không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Mọi người lần lượt lên xe, trong vô thức Levi ngồi nhích vào trong khi thấy Y/N đang tiến về phía mình, có lẽ hắn đã mong rằng cô sẽ ngồi cạnh hắn nhưng chỗ ngồi ấy đã bị một đồng nghiệp khác giành mất. Suốt cả quãng đường, trong lòng hắn cứ bực tức khó chịu. Sau một tiếng đồng hồ cả xe đã chìm vào giấc ngủ, Y/N gật gù, cả đêm qua vì quá háo hức nên cô ngủ không sâu. Ngồi ngay phía sau tất nhiên Levi để ý, hắn lặng lẽ kê tay lên cửa sổ, đúng lúc Y/N tựa đầu lên bàn tay hắn mà thiếp đi. Suốt cả chặng đường, Levi vẫn giữ tay như thế, chốc chốc lại tranh thủ xoa nhẹ mái tóc của Y/N. Đến nơi, Y/N và mọi người trong xe tỉnh dậy, Levi mới vội vàng thu tay về.

" Nào mọi người về phòng nghỉ ngơi chút rồi ta đi leo núi nhé "

Dấn thân vào giới giải trí từ rất sớm, lúc mà cô vừa chỉ mới là học sinh cấp ba, lịch trình bận rộn khiến Y/N chưa bao giờ được đi dã ngoại cùng trường. Cô đã luôn ước được thực hiện những điều giản dị như thế, những điều có thể thật đơn giản với người bình thường nhưng với người nổi tiếng lại là những thứ xa xỉ. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, Y/N cũng tười cười đáp chuyện với họ, lên đến đỉnh, cô ngồi trên phiến đá ,phóng tầm mắt ngắm cảnh quang ở phía dưới và hít chút khí trời quang đãng. Ở đây thật bình yên, ít nhất thì vụ bê bối ấy cũng trao cho cô cơ hội để được sống chậm lại và chiệm nghiệm cuộc đời mình.

Levi vẫn âm thầm đứng đằng sau nhìn bóng lưng của Y/N, chỉ là một cô gái với thân hình mảnh khảnh khiến hắn cảm thấy cô thật mong manh nhưng Levi nhận ra Y/N mạnh mẽ hơn hắn nghĩ. Trải qua sóng gió như vậy, cô vẫn có thể lạc quan, vẫn gắng gượng tìm cho mình một cơ hội và cố gắng hết mình cho cơ hội ấy. Levi bước đến bên cạnh Y/N, mang cho cô chai nước lạnh.

" Cảm ơn anh "

" Có vui không? "

Y/N hớp một ngụm nước rồi gật đầu trả lời.

" Vui lắm! "

" Cô thấy vui là được rồi "

Y/N có hơi bất ngờ, quay sang nhìn thì thấy Levi đã đi đâu mất. Quái lạ, mấy hôm nay cô cảm thấy hắn có gì đó rất khác, từ cái áo khoác dạ cho đến câu nói vừa nãy thật không giống Levi ngày thường. Tên mặt liệt đó lại quan tâm đến cô như thế ư?

Đến tối mọi người cùng ngồi ăn thịt nướng ngoài trời. Vài lon bia cùng với thịt nướng trong tiết trời đêm se lạnh như thế này thật không còn gì bằng. Có tí men vào người nên ai cũng mạnh dạn hơn hẳn, họ ca hát rồi nhảy múa, pha thêm mấy miếng hài nhạt nhẽo nhưng ai cũng cười mới hay. Một chị đồng nghiệp đến ngồi cạnh Y/N bắt chuyện với cô.

" Này Y/N có gì giấu chúng tôi không đấy ? "

" Ừm...giấu gì cơ ạ ? "

" Hahaha thôi đi, hồi sáng nhá, tôi thấy hết rồi nhá! "

" Thấy gì cơ ạ? "

" Cái cô này! Tôi thấy Levi kê tay cho cô ngủ cả buổi đấy! Hai người đang hẹn hò hả? Đáng ghét cái tên mặt liệt đó lại dám cướp cô khỏi tôi! "

Chị đồng nghiệp say bí tỉ, cả người cứ chuếnh choáng, rồi chị là cầm lon bia qua nhập hội những người khác để lại Y/N mặt đỏ như trái cà với sự bối rối tột cùng. Thấy Levi đang đi về phía mình, cô lại càng hoảng loạn hơn.

" Này hết bìa rồi, ai đi lấy thêm đi! "

" Để tôi đi lấy ạ! "

Y/N liền chạy đi lấy bia, hòng trốn chạm mặt với Levi. Nhưng trớ trêu thay, vừa mới ôm thùng bia bước ra cô đã thấy Levi đứng sừng sững ở đó. Levi nhanh chóng ôm lấy thùng bia từ tay Y/N, cô im lặng, lẽo đẽo theo sau lưng hắn. Cả hai cứ thế đi về chỗ bạn nhậu, không ai nói gì. Suốt cả buổi hôm đó, Y/N chẳng dám nhìn thẳng vào Levi, chỉ lén lút nhìn hắn khi hắn không để ý. Tiệc tàn, ai cũng say mèm, chỉ có Y/N và Levi là đủ tỉnh táo để dọn dẹp. Mọi người dìu nhau về phòng hết, ngoài này chỉ còn lại hai người, Y/N đã ngại nay còn ngại hơn. Cô chỉ thầm mong dọn dẹp thật nhanh để thoát khỏi cái bầu không khí gượng gạo này. Đột nhiên xuất hiện lất phất vài giọt mưa, kèm theo đó là một tia sét rạch ngang bầu trời đêm và tiếng sấm vang dội. Y/N giật mình sợ hãi, cô ngồi thụp xuống, đưa tay bịt chặt hai tai. Levi vừa đổ rác trở về, thấy Y/N co rúm, hắn liền lao đến dìu Y/N vào hiên.

" Nào, bình tĩnh "

" Huhu anh khuyên như khuyên ấy, sấm to thế mà! "

Lần này tiếng sấm càng to hơn, Y/N sợ hãi ôm chặt lấy Levi mà khóc nức nở. Levi có chút bất ngờ trước hành động này của cô, nhưng rồi hắn cũng không dại gì để tuột mất cơ hội, hắn vòng tay ra phía sau, kéo Y/N lại gần mình hơn, xoa nhẹ tấm lưng cô để trấn an.

" Đừng sợ, có tôi đây rồi "







|| 𝕃𝕖𝕧𝕚 × 𝕐𝕠𝕦 || ℍ𝕚𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ